Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 7 năm và có 2 bé gái. Ngần đấy thời gian sống chung với nhau tôi cảm giác cuộc hôn nhân của mình buồn là nhiều hơn vui. Từ chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày rồi đến chuyện chồng tôi kinh doanh thất bát. Thêm vào đó, anh còn có tính gia trưởng nên lúc anh nóng lên, tôi còn lĩnh mất cái bạt tai không thương tiếc. Vì thế mà tôi luôn cảm thấy bất an.
Hai năm nay, sau cuộc đổ bể lớn nhất trong kinh doanh của chồng, một mình tôi đi làm nuôi cả gia đình. Thực sự, vì stress áp lực đủ thứ nên tôi bị lãnh cảm, thờ ơ với chồng trong khoảng 6 tháng trời.
Tôi không nghĩ trong đầu chồng tôi lại nghi ngờ tôi ngoại tình. Thỉnh thoảng chồng tôi có đòi hỏi. Nhưng vì trước đó chồng tôi đã tát tôi 2 cái vì tôi cho 2 con đi chơi về muộn mà không gọi điện báo tin (do máy hết pin, tôi cũng đã giải thích) nên tôi đã từ chối gần gũi chồng.
Cách đây 3 tháng tôi có đi liên hoan cùng công ty về muộn, lúc về đến nhà, chồng đã xông vào tát tôi túi bụi thóa mạ chửi bới rằng tôi giở trò để “mèo mả gà đồng”, rồi bắt tôi ngồi viết bảng tường trình rằng hôm nay tôi đi đâu làm gì. Tôi thấy quá lãng xẹt nên tôi bảo nếu anh còn đánh tôi thì tôi sẽ đi khỏi nhà. Trước lúc đi, tôi có bảo rằng anh làm đơn ly hôn đi.
Thực sự những ngày sau đó chồng tôi tiếp tục chửi bới tôi những lời lẽ cay độc và đinh ninh rằng tôi ngoại tình. Trước đó, chồng nhìn thấy đũng quần lót của tôi có chất trắng nên anh cho rằng đó là tinh trùng nam giới. Thậm chí anh còn tự làm trước mặt tôi để tôi so sánh và kết luận tôi ngoại tình.
Trong 3 tháng ly thân này, thực sự đầu óc tôi rất thanh thản nhẹ nhõm cảm giác như vừa thoát được cái gông bao lâu nay phải đeo. Trước lúc dọn đồ ra khỏi nhà, tôi đã chấp nhận đánh đổi chia cắt gia đình 1 thời gian nhằm dạy cho chồng tôi 1 bài học để nhận ra sửa đổi thì tôi sẽ tha thứ. Còn nếu không coi như chúng tôi sẽ chấm dứt.
Thực sự 3 tháng vừa rồi, khổ tâm nhất là con gái tôi, cả 2 đứa đều yêu bố yêu mẹ nhưng tạm thời tôi đang đón cháu lớn còn cháu bé ở cùng bố và bà nội. Nhiều lúc cháu thèm mẹ, muốn ở với mẹ mà bố nó cấm đoán mà tim tôi đau nhói.
Hôm nghỉ lễ Tết dương lịch vừa rồi tôi có xin phép anh cho tôi đón con bé con về thăm bà ngoại nhưng anh không đồng ý. Anh còn chửi tôi là loại gái đĩ già mồn còn trơ tráo.
Thiết nghĩ đến giờ này mà chồng tôi vẫn giữ quan điểm đó thì cuộc hôn nhân của tôi hết đường thật rồi. Tôi có thể bỏ chồng nhưng vì nỗi oan ức của tôi mà để cho con tôi mất gia đình thì tôi thật không cam tâm.
Tết âm sắp đến, chỉ nghĩ đến cảnh tôi phải xa con bé con gần chục ngày mà nó nhớ mẹ ruột gan tôi lại như bóp muối. Tôi phải làm sao bây giờ?
Độc giả giấu tên (Helino)