Tôi 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, là mẹ đơn thân, có một bé trai, sống bằng nghề tự do. Tôi ly hôn được 3 năm, giờ là tình nhân của người đàn ông thành đạt, có gia đình, gần 50 tuổi hơn một năm nay. Tôi biết rõ anh có vợ và 2 con trai gái đầy đủ. Chúng tôi sống cách xa nhưng sẵn sàng đến với nhau bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi đem đến cho anh ấy cảm xúc dâng trào, tình yêu mãnh liệt thời trai trẻ. Tôi khuyên anh luôn nhớ đến vợ con, không bắt anh bỏ vợ con, không bắt anh ràng buộc với tôi, làm anh cảm thấy thoải mái, tôn trọng và chiều chuộng tôi. Tôi không đòi hỏi anh điều gì nhưng anh vẫn tạo sự bất ngờ, đáp ứng đầy đủ tinh thần lẫn vật chất cho tôi, những thứ mà tôi không bao giờ có với người đàn ông khác.
Giáng sinh vừa rồi tôi gặp lại người bạn cũ. Bạn biết chuyện tôi kể, nói tôi sống kém phước. Tôi cũng gặp những người giống mình và nhận ra vài điều ở bạn. Bạn ơi, xã hội bây giờ những người sống như vậy nhiều lắm, mình là đàn bà, đã sống thì phải biết thương thân trước. Đàn ông mà, không có mình cũng có đàn bà khác, chỉ cần mình giỏi chuyện chăn gối, nói ngọt vài lời thì sướng tấm thân, có mất mát gì đâu. Tôi đâu phá nát gia đình họ, lúc nào cũng nhắc anh yêu thương gia đình, giữ vai trò làm chồng làm cha, vẽ cho anh tương lai của tôi và anh, những ước mơ bằng lời nói không mất tiền mua.
Vài ba năm sau, đàn ông có người khác cũng quên mình, hoặc gặp người có điều kiện hơn anh ấy thì tôi cũng rút chân bằng nhiều cách khác nhau cho êm đẹp. Tuổi xuân có bao nhiêu đâu, phải tranh thủ. Về gia đình anh, anh đâu có thiệt thòi gì, vợ con vẫn còn đó. Đàn ông ngoại tình cũng một phần do vợ không biết giữ chồng, đừng trách những người như tôi, hãy trách sao người vợ không biết giữ lửa tình yêu cho gia đình.
Theo Trang (VnExpress.net)