Tôi và H quen nhau qua mai mối của một người bạn. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi bị H cướp mất hồn bởi cách nói chuyện đầy sự hóm hỉnh, vừa ngây thơ nhưng lại có vẻ từng trải. H cũng nói thẳng anh cảm mến vẻ ngoài xinh xắn và tính cách hiền dịu của tôi. Chúng tôi cứ thế yêu nhau một cách tự nhiên rồi quấn lấy nhau như sam.
Ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy dỗ rất cẩn thận về đạo làm người, về chữ "tâm" trước những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực. Vì thế khi làm ra tiền, hàng tháng tôi đều trích một ít để mua quà đi thăm mấy em bé mồ côi trong viện SOS. Khi nào thấy ai cần giúp đỡ, tôi đều giúp ngay nếu mình đủ khả năng mà không suy nghĩ gì.
Tôi chỉ không ngờ việc tôi làm từ thiện lại trở thành vật cản trở cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Khi yêu anh, tôi nhiều lần rủ anh đi thăm mấy bé với mình, anh đều lấy lí do từ chối. Tôi cứ nghĩ anh bận thật nên cũng không lằng nhằng nhiều. Sau này tôi mới biết, hóa ra anh thấy phiền hà và sợ tốn kém nên không đi.
Có khi đi chơi thấy có người ăn xin, tôi móc tiền ra cho, H còn nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Sau thì anh nói những người đó đa phần giả dạng nghèo khổ, tôi cho chỉ phí tiền. Tôi cãi lại vì điều anh nói không đúng. Thế mà vì chuyện đó, chúng tôi giận nhau nguyên cả tuần.
Theo như dự định, chỉ còn hai ngày nữa tôi cưới. Nhưng sáng nay, tôi đã quyết định hủy hôn sau một đêm thức trắng suy nghĩ. Đêm qua, chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau về việc tôi hay làm từ thiện. H hỏi tôi về số tiền mỗi tháng tôi bỏ ra cho việc ấy. Tôi nói thẳng khoản 2/10 số tiền lương tôi có. Tôi còn nói thẳng khi lấy chồng rồi, tôi vẫn sẽ giữa thói quen ấy.
H không chịu. Anh nói tiền bạc không dễ kiếm nên không thể dùng lung tung được. Tôi thở dài. Tôi dùng tiền bằng cái tâm như thế là lung tung sao? H còn nói sau khi cưới, anh sẽ không đưa tiền cho tôi giữ vì không muốn tôi đem cho hết thiên hạ. Tôi bực bội cãi lại với anh.
Tôi nói tiền phải quy về một mối, phải do tôi giữ, nếu anh không tin tưởng tôi thì không cưới nữa. Anh cũng không vừa, anh mắng tôi "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Tôi chán nản đuổi anh về và đóng sập cửa. Tối, anh nhắn tin nói tôi là "kiểu phụ nữ không bao giờ làm tốt được vai trò một người mẹ, người vợ". Rằng "tôi hối hận khi quen cô. Nếu không phải đã xong xuôi thì tôi đã từ hôn, chẳng muốn cưới cô nữa".
Và sáng nay, tôi đã đem lễ vật đính hôn đến nhà trả anh. Tôi chấp nhận tất cả dị nghị từ thiên hạ nhưng không thể lấy một người chồng không có tấm lòng nhân hậu, chỉ biết đến tiền được. Bố mẹ cũng ủng hộ quyết định của tôi. Chỉ là người ngoài không hiểu, xỏ xiên đủ điều làm tôi chán nản. Tôi thật sự mệt mỏi quá. Tôi có quyết định quá vội vàng không?
Theo Hằng Trần (Helino)