Bà Phương vẫn quyết cấm cản Huy và Ngọc tới cùng nhưng cả hai vẫn bất chấp đòi cưới. Thậm chí, Huy - con trai bà còn dọa sẽ bỏ đi và không cho bà nhận cháu nếu bà còn cấm cản.
Bà Phương không ưng ý với Ngọc chỉ vì một lẽ - cô nhà quê. Dù nhà bà không phải giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng là dân thành phố, con cái ăn học đàng hoàng thế mà lại yêu một con bé không môn đăng hộ đối. Bà Phương làm kinh doanh, bạn bè buôn bán nhiều nên chỉ mong kiếm nàng dâu xinh đẹp, giàu có mới mát mày, mát mặt với họ hàng.
Lấy một nàng dâu quê mùa về, chắc gì đã quen được với nếp sống thành thị nhà bà? Hơn nữa, khố rách áo ôm thế thì làm gì có đồng nào đóng góp thêm cho gia đình hay chỉ lại bòn rút gửi về cho bố mẹ đẻ?
Thế nên, ngay từ lần đầu Huy đưa Ngọc về ra mắt, bà đã kịch liệt phản đối, dùng những từ ngữ nặng nề để chê bai cô. Ngọc đã tự ái và thề không quay lại ngôi nhà đó thêm lần nữa. Bà Phương chẳng buồn quan tâm, chỉ cười khẩy và cái tính chấp vặt của người nhà quê. Thế nhưng con trai bà lại dại dột quá, hết sức xin lỗi, năn nỉ con bé để được kết hôn.
Cuối cùng, sau năm lần bảy lượt Huy thuyết phục Ngọc và dọa dẫm mẹ, cả hai cũng chính thức được đồng ý.
Cuối tuần, bà Phương đã xem đó là ngày đẹp, mời họ hàng nhà gái dưới quê lên thăm nhà. Cũng coi như chính thức đi lại, bàn chuyện cưới xin.
Hôm ấy, đoàn nhà Ngọc có ông bà nội, bố mẹ Ngọc và hai bác đại diện bên nội, ngoại thuê một chuyến xe lên. Ngọc cũng dặn kĩ mọi người là ăn mặc chỉnh tề, nhắc mẹ đeo đôi khuyên tai vàng cô sắm cho dạo Tết để sang hơn.
Buổi hôm ấy, bà nội và mẹ mặc áo dài thêu tay, đeo thêm đôi kiềng vàng và cả khuyên tai như thể là ngày hỷ của cô cháu gái. Còn mẹ Huy thì diện một chiếc váy liền, cổ tim trên bàn tay không còn ngón nào không có một đôi chiếc nhẫn. Nhìn hai bên có sự đối lập rõ ràng.
Thế nên khi vừa nhìn thấy đoàn nhà gái xuống xe, mẹ Huy đã nguýt dài nhưng vẫn ra vẻ đon đả chào đón: "Ôi quý hóa quá, mời các ông, các bà, các bác vào trong nhà xơi nước ạ!"
Mọi người khá bất ngờ trước cơ ngơi khang trang với một khoảng sân vườn xum xuê cây lá của gia đình Huy. Ở ngoài Hà Nội, có đất rộng, nhà cao thế này thì giàu lắm chứ không vừa.
Sau một hồi nói chuyện khách sáo và cũng tỏ ý "mâm trên" thì mẹ Huy mời mọi người ngồi chơi để bà đi chuẩn bị cơm nước. Thực ra gọi là chuẩn bị chứ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ việc bê ra.
Cả một bàn ăn khá thịnh soạn, bà Phương bảo: "Chắc các ông, các bà ở quê chẳng có mấy thứ này mà ăn đâu, nay được dịp mời mọi người ăn cho thỏa thích nhé!"
Ngọc chẳng nói gì, chỉ kéo ghế cho mọi người nhưng cô cảm nhận được sự khinh bỉ trong từng lời nói của bà mẹ chồng tương lai.
Lúc mọi người đã yên vị, bà Phương mới như sực nhớ ra, chạy vào bê bát canh ngao ra. Nhưng cả căn phòng, ai cũng ngửi thấy một mùi hương khó chịu bay qua. Bà Phương đủng đỉnh đặt bát canh xuống giữa bàn rồi bảo: "Sợ mọi người ăn đồ thành phố không quen, tôi có làm riêng món này cho cả nhà đây!"
Huy thấy vậy vội gắt: "Kìa mẹ, mẹ nói gì thế!"
Nhưng Ngọc cảm thấy bị coi thường quá mức, chỉ nói cô cô còn cố nhịn, nhưng cả hai bên gia đình gặp nhau rồi mà bà Phương vẫn khinh khỉnh và còn làm tới mức vậy, Ngọc tức giận thật sự: "Cháu xin lỗi, cháu nhà quê nhưng không bao giờ ăn bẩn như thành phố thế này đâu bác. Cháu xin phép đưa cả gia đình về, bác nói con trai bác đừng bao giờ tới tìm đứa nhà quê này nữa!"
Coi thường thông gia nhà quê, mẹ chồng đãi món canh ngao thối ngày gặp mặt khiến nàng dâu tức giận hủy hôn - Ảnh 3.
Ngọc cảm thấy gia đình bị xúc phạm nên quyết định hủy hôn. (Ảnh minh họa)
Rồi Ngọc lập tức đứng dậy, đỡ ông, bà và kêu mọi người ra xe. Huy thì bối rối, một bên níu Ngọc, một bên kêu mẹ ra xin lỗi. Nhưng Ngọc thì tức giận, bà Phương thì cứng đầu, Huy méo mặt chạy theo nhà gái. Có lẽ, anh làm gì giờ cũng là vô ích khi Ngọc cảm thấy cả gia đình mình đã bị xúc phạm nặng nề.
Theo Song Ngư NF (Helino)