Chỉ còn đúng một tháng nữa là tôi trở thành cô dâu. Ấy thế mà giờ mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên. Chồng sắp cưới của tôi còn đòi không cưới hỏi gì nữa cả. Bố mẹ anh thì mắng tôi là đồ tiểu thư hư hỏng, tự xách mình theo trai còn đòi hỏi này nọ.
Thật ra tôi bị mắng như thế cũng vì tôi có bầu rồi. Tôi yêu anh trong một lần tụ tập bạn bè đam mê phượt. Thấy nói chuyện hợp, hai đứa tiến tới chuyện yêu đương. Yêu được 3 tháng thì chuyện đó diễn ra. Tôi cũng không phải là đứa quá cổ hủ, quá quan trọng chuyện trinh tiết.
Tôi quan niệm khi yêu nhau, chuyện đó cũng là bình thường thôi. Thậm chí nếu trở thành vợ chồng mà không hợp khoản đó cũng dễ bề ly hôn lắm.
Tôi chỉ không ngờ mới quan hệ vài lần tôi đã có bầu. Khi báo tin cho anh, anh ngay lập tức đưa tôi về ra mắt bố mẹ ở dưới quê để bàn đến chuyện đám cưới. Mới đầu bố mẹ anh không chịu tôi vì thấy tôi là tiểu thư, nhà giàu có nên sợ con trai bị đối xử không tốt. Sau nghe nói tôi đã có bầu, họ còn tỏ ra khó chịu hơn nhưng vẫn miễn cưỡng chịu cưới.
Đầu tuần, họ nhà trai từ quê lên nhà tôi chơi và đặt lễ dạm ngõ. Nhà tôi đón tiếp rất chu đáo. Bố mẹ tôi tuy là người có quyền chức nhưng sống rất biết điều, hiểu chuyện. Biết tôi có bầu, mẹ tôi cũng chỉ mong họ nhà trai đến cưới mà thôi.
Khi đang chuyện trò vui vẻ, bố tôi mới đặt vấn đề địa điểm tổ chức đám cưới. Theo ý bố tôi thì muốn gộp chung cả khách khứa hai bên rồi đặt nhà hàng sang trọng ở thành phố. “Vừa tiện vừa trang trọng, lại sướng cho đôi bên vì nhà hàng trang trí, tự nấu mâm cỗ luôn”.
Không ngờ mẹ anh không chịu với lý do đãi ở nhà hàng thì hạn chế về thời gian, khách muốn ngồi lâu một chút cũng không được. Chưa kể nếu ở nhà hàng cũng khó quản lí chuyện bia bọt, món ăn cũng không được ngon miệng. Mẹ anh muốn đãi ở quê cho có tình nghĩa xóm làng.
Khi nghe tới đó, tôi thắc mắc là ở quê thì đãi ở đâu khi mà nhà anh đã gần mặt đường, lại không còn đất trống. Mẹ anh nói tỉnh bơ: “Thì kéo rạp ra đường luôn”. Cả nhà tôi đều ngạc nhiên: “Vậy rồi mọi người đi lại thế nào?”. “Ôi dào, đường liên thôn ấy mà. Họ không đi đường này thì đi đường khác. Thiếu gì người vẫn làm thế”.
Đương nhiên là bố mẹ tôi không chịu vì lý do không an toàn và làm phiền nhiều người. Thế mà bố mẹ chồng tôi vẫn cãi đó là chuyện bình thường. Bố tôi giận, nói một câu: “Từ bao giờ cái sai trở thành cái bình thường thế này?”.
Chỉ thế thôi, mẹ anh lớn tiếng nói nhà gái đòi hỏi, hạch sách, vớ vẩn, ỷ có ăn học quyền thế nên khinh thường họ nhà trai. Chồng sắp cưới của tôi cũng đập bàn đòi hủy tiệc cưới. Rồi họ đùng đùng kéo nhau đi về.
Bố mẹ tôi giận tím mặt mày. Giờ hai bên không ai đồng thuận ý kiến với ai, thành thử mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Mẹ tôi còn nói nếu không cưới thì khỏi cưới, tôi đẻ ông bà nuôi vẫn sống tốt. Nhưng tôi không muốn như thế. Phải làm sao đây? Có nên chiều theo ý sai của nhà trai không ạ?
Theo Nina (Helino)