Biệt thự cổ của Hoàng Mập được làm bằng gỗ quý hiếm và được thiết kế giống ngôi nhà hơn 100 năm tuổi ở Nam Định. Toàn bộ đồ dùng cũng như trưng bày trong nhà đều là đồ cổ được anh sưu tầm khắp nơi trên thế giới và đều có "tuổi thọ" trên 100 năm.
Biệt thự toạ lạc trên mảnh đất 1.600 mét vuông tại Đồng Nai, gồm 3 ngôi nhà lớn quay mặt vào nhau, phía trước là gian nhà chính thiết kế theo kiến trúc tứ hợp viện. Ngôi biệt thự này từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành là 5 năm.
Bên cạnh đó, Hoàng Mập còn sở hữu một ngôi nhà cổ ở Cần Thơ được làm toàn bằng gỗ soan đắt giá và nhà ở Sài Gòn. Chính bởi khối tài sản quá khủng nên người ta đồn rằng, Hoàng Mập làm phim thắng lắm.
Dĩ nhiên, nghe người ta đồn thổi, nghi ngờ, Hoàng Mập chỉ cười. Và đây là lần đầu tiên anh lên tiếng về chuyện mình "quá giàu".
Mỗi lần làm phim, già đi 10 tuổi
Phim truyền hình đang chết lên chết xuống nhưng có vẻ Hoàng Mập vẫn "tươi tỉnh", không chỉ làm phim nào bán được phim đó mà còn lời lãi không ít, đúng không anh?
Nói chính xác là "khéo co thì ấm" thôi. Năm 2012, tôi bắt đầu mở công ty Hoàng Thần Tài để làm phim. Tới nay là 6 năm. 3 năm đầu, chi phí thấp mà giá phim mỗi tập khoảng 200 triệu nên nhà sản xuất còn sống được.
3 năm gần đây, giá phim bị tụt xuống phân nữa, mỗi tập chỉ bán được 100 triệu hoặc hơn chút ít trong khi các chi phí đều đội lên.
Tôi lấy ví dụ. Thời điểm tôi làm "Chàng mập nghĩa tình", một suất cơm cho diễn viên chỉ 12.000 đồng, bây giờ 25.000, 30.000 đồng, người ta cũng không mặn mà làm. Riêng tiền cơm đã gấp đôi ngày xưa rồi.
Hồi đó, tiền thuê xe để đoàn phim đi làm, một tháng 16 triệu nhưng giờ 30 triệu cũng không ai muốn cho thuê. Lý do là vì tính bình quân, 1 triệu/ ngày mà họ phải chi tiền xăng, tiền tài xế thì còn không được bao nhiêu.
Diễn viên ngày xưa, 250.000 đến 300.000/phân đoạn cũng có người đóng. Giờ trả 500.000/ phân đoạn, tôi bị xấu hổ với họ. Tôi trả bằng giá cũ thì tội cho họ mà lên lương thì tội cho tôi. Xuống lại càng không được.
Dĩ nhiên, để tiết kiệm chi phí thì hầu hết các nhà sản xuất hiện nay đều trả diễn viên theo tập, theo vai nhưng ít quá thì mình cũng ngại, phải cân nhắc hợp lý để diễn viên còn sống.
Ví dụ, vai của họ có khoảng 100 phân đoạn thì ít nhất cũng phải trả 50 triệu. Diễn viên cầm 50 triệu đó nhưng đi quay cả tháng trời, làm việc đêm hôm cực khổ, đi tới đi lui cũng chẳng còn bao nhiêu.
Với tình hình thế, dĩ nhiên các nhà sản xuất phải bù lỗ. Rất nhiều người bị phá sản, bán nhà bán đất vì làm phim. Đó là điều ai cũng thấy.
Vậy tại sao trong tình hình làm phim như thế, anh vẫn lao đầu vào? Anh giải quyết bài toán kinh phí đó như thế nào để tồn tại, phim bán được mà vẫn có lời?
Chi phí lên mà giá phim xuống thì tôi lấy tiền đâu ra. Dĩ nhiên, tôi phải cắt bớt lương đạo diễn, lương chủ nhiệm.
Nhiều người nói, "Hoàng Mập là nhà sản xuất mà còn ham làm đạo diễn". Thực sự tôi không thích làm đạo diễn. Tôi cũng không muốn phải đóng vai nào trong phim mình làm nhưng tôi buộc phải làm để giảm chi phí.
Lương đạo diễn 6-10 triệu/tập. Tôi tự làm đạo diễn thì sẽ dư ra được số tiền đó. Khoản dư đó, tôi bù vào các khoản chi khác. Vai trò chủ nhiệm phim cũng vậy, vợ tôi làm. Tôi không phải bỏ tiền ra thuê chủ nhiệm thì sẽ có tiền bù cho các khoản khác.
Công việc tìm bối cảnh, xin giấy phép vợ chồng tôi cũng làm luôn. Vì nếu thuê thì chắc chắn lỗ. Với 4, 5 đầu việc đó, tôi giảm được từ 15 đến 20 triệu/tập. Phim 30 tập thì tôi cũng bớt được vài trăm triệu. Nhờ thế mà tôi sống được tới giờ.
Bạn tới phim trường rồi, bạn biết. Mọi người hỏi tôi, "sao đi phim người ta, mặt mũi anh tươi thế mà làm phim mình, lúc nào mặt cũng nhăn, cũng chửi".
Bởi vì đi phim người ta thì tôi chỉ việc xách giỏ đi làm rồi lấy tiền về. Còn đi phim mình sản xuất, tôi phải lo đủ thứ, đèn đuốc, âm thanh ánh sáng, cơm nước, diễn viên có đúng giờ không. Chỉ cần trong đoàn có một người không vừa lòng, mặt mũi chằm dằm là mình đã khó chịu rồi.
Đóng phim cho người ta, mình có tâm lý làm nhận tiền còn phim mình làm thì không có tiền. Đã thế, sáng ra mình phải cầm kịch bản đi ra đi vô, coi hôm nay làm gì. Tôi nói thật, mỗi lần làm xong phim, tôi có cảm giác mình già đi 10 tuổi.
"Đi đứt" một căn biệt thự vì phim "Va-li tình yêu"
Rất nhiều người cũng tính toán được như anh nhưng họ vẫn lỗ, vẫn bán nhà, bán cửa, bán xe. Tôi hỏi thật, anh đã bao giờ rơi vào tình huống tương tự chưa?
Làm phim bây giờ một là lỗ, hai là hoà vốn. May mắn lắm mới có được phim thắng. Mọi người cứ nghĩ tôi làm phim lời lắm nhưng đó là vì họ không biết tôi bị những gì.
Thời điểm tôi phát hành "Va-li tình yêu" cũng chính là giai đoạn tôi đang làm nhà ở Đồng Nai. Người ta đồn, phát hành phim đó tôi lời 40, 50 tỉ nên mới có tiền xây nhà. Lời đồn đó khiến một số anh em lấy tôi ra làm động lực, tiêu chí phấn đấu và đi cầm nhà cầm cửa làm phim nhựa.
Phim nào lời tôi không nói, còn "Va-li tình yêu" tôi lỗ sặc máu. Ban đầu, tôi dự định phát hành sớm 1 tuần nhưng trục trặc nhà cửa nên tôi phải rời lại đúng dịp King-Kong ra rạp. Phim tôi bị đè chết queo.
Tôi phải bán một căn nhà ở Vạn Phúc trên đường Phạm Văn Đồng thì ai biết, chỉ có vợ chồng tôi biết. Phim đó, tôi không lấy lại được 1 đồng, đi đứt luôn căn biệt thự rất đẹp 10 tỉ.
Phim rạp, 10 phim thắng được 1 là quá mừng. Lời được 10 tỉ thì cũng phải chia lại cho các nhà đầu tư. Cầm được 1 tỉ trong tay đã là hên lắm.
Vậy mà tôi khuyên, không ai nghe. Họ lao vào cầm nhà, bán đất rồi thua hết. Làm phim xong không đơn vị nào chịu phát hành lại điện thoại khóc lóc với tôi. Tôi cứu làm sao được. Họ nói bắt chước tôi là bậy. Tôi nói thật, nhiều khi tôi bớt giàu vì làm phim.
Cuộc sống ai cũng có thăng trầm nhưng không phải người ta không than thở thì có nghĩa là họ đang sung sướng. Gặp vấn đề, tôi tự giải quyết chứ không lên facebook than thở, khóc lóc. Để người ta cười vào mặt mình à? Không.
Xin phép anh cho tôi tò mò một chút. Câu hỏi này chắc chắn nhiều người cũng đang thắc mắc giống tôi. Nếu không phải giàu nhờ làm phim thì ở đâu mà anh nhiều tiền đến vậy?
Hơn 20 năm làm nghề, tôi tích cóp lại hết. Thời điểm tấu hài thịnh, mỗi show diễn tôi được 15.000 đồng. Thứ bảy, chủ nhật ít cũng phải 10 show. Thời điểm đó, vàng chỉ có 130.000 đồng/chỉ, vậy có lý do gì mà tôi không mua vàng trữ trong khi đêm nào mình cũng có thể kiếm được một chỉ.
Đấy là diễn trong thành phố. Đi tỉnh còn nhiều hơn nữa. Một show tỉnh là 500.000 đồng, chia đôi thì mỗi đứa cũng được hai chỉ vàng. Từ trẻ tôi đã không ăn chơi. Làm được bao nhiêu, tôi đem về nhà hết.
Ông Tổ rất thương nghệ sĩ và cho nghệ sĩ nhiều lắm. Có những người đương thời, một ngày làm ra không biết bao nhiêu tiền nhưng lại không biết giữ. Họ làm 10 triệu mà xài 100 triệu vào đánh bài, cá độ đá banh, uýnh đề thì không cách nào còn.
Tôi xác định mình không phải là người nổi tiếng, mình không kiếm tiền giỏi như người ta nên phải tích luỹ, dành dụm. Hơn 20 năm, dĩ nhiên đó là số tiền không hề nhỏ.
Tôi thấy rất nhiều nhà sản xuất gặp vấn đề với diễn viên như bị thưa kiện vì hợp đồng, cát xê không sòng phẳng. Còn anh thì sao?
Tôi rất thích làm việc với người quen. Mọi người biết tính, biết giá nhau hết rồi, có phim là vô làm, xong nhận tiền. Thậm chí, ai muốn ứng trước, tôi cũng sẵn sàng ứng mà chưa bao giờ phải ký hợp đồng với một diễn viên nào.
Khi phim ra mắt, nhà đài cần hợp đồng để tránh rắc rối khi phim đang lên sóng có người kiện tụng, thì tôi mới gọi diễn viên ra ký. Dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ dính phải rắc rối nào về vấn đề này.
Trong tất cả các diễn viên từng làm việc với tôi cho tới thời điểm này, tôi quý Huy Khánh nhất. Khánh đi cine tour với tôi suốt nên biết, phim "Va-li tình yêu" tôi chết thảm.
Cứ nhìn vào lịch chiếu là biết. Nay 10 suất, mai còn 3, 4 suất mà cũng không có khán giả xem. Thế nhưng Khánh vẫn vô tư, hồn nhiên đi mà không kêu ca tiếng nào.
Nhưng ngược lại, cũng có những diễn viên, làm việc xong, tôi không muốn gặp lại. Trước khi bấm máy thì đêm nào họ cũng điện thoại nhắn tin xin vai. Phim ra rạp bị thua, thì nhắn tin trách móc "Phim dở quá. Anh làm vậy là chết tên em rồi". Tôi trả lời "ủa, em có tên để mất hả"?
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)