Khánh Trinh tên thật là Bùi Lê Đoan Trinh, con gái lớn của danh hài Hoàng Mập. Khánh Trinh đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, lớp diễn viên do NSND Trần Minh Ngọc chủ nhiệm.
Nhờ cha mẹ làm nghệ thuật nên Khánh Trinh sớm có vai diễn đầu đời khi mới gần 3 tuổi và sau đó là hàng loạt các bộ phim truyền hình như "Thập tự hoa", "Khu vườn bí ẩn", "Những thiên thần nhỏ", "Đại ca U70", "Nhà ông Hoàng có ma"...
Tuy được tạo điều kiện tốt nhất để bước chân vào nghề diễn nhưng ngược lại, cô bé cũng chịu không ít áp lực. Đây là lần đầu tiên, Khánh Trinh chia sẻ với báo chí về câu chuyện này.
Em đã thấy những cái "mầm" ghét mình chồi lên
Chào Khánh Trinh! Có cha mẹ là đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất... hẳn em có rất nhiều lợi thế khi theo con đường làm nghệ thuật?
Đúng là em được rất nhiều lợi thế. Các cô chú trong đoàn phim ai cũng biết nên mình được thoải mái hơn và cũng được chỉ bảo nhiều hơn.
Hồi nhỏ, em diễn theo bản năng tự nhiên. Nhưng năm ngoái, em được ba cho tham gia làm "Nhà ông Hoàng có ma". Vai của em là Út Cam - một vai diễn có số phận đầu tiên mà em đảm nhận với hơn 100 phân đoạn.
Phim lấy bối cảnh ngày xưa. Út Cam lại là người ở trong nhà ông Hội đồng nên em phải tìm hiểu khá nhiều tư liệu để hiểu hơn về cách nghĩ, cách nói chuyện của phụ nữ thời đó.
Thế nhưng mấy ngày đầu quay, em vẫn không thể làm quen được với nhân vật của mình. Mỗi khi thoại, em lại nghĩ "tại sao cô ấy phải cam chịu như vậy, tại sao cô ấy không nói"...
Chính vì thế mà em không sống được với nhân vật của mình. Nhưng không ai la mắng em cả. Ba và các cô chú trong đoàn như cô Ngọc Lan, cô Thuỳ Trang, chú Huy Khánh, chú Hà Trí Quang, chú đạo diễn hình ảnh... phân tích vai cho em, chỉ em nói chậm lại, nhấn nhá đài từ thế nào để ra vai.
Sau vài ngày quay, em mới làm quen được với nhân vật của mình. Ngồi một mình em cũng tập thoại như thể mình đang là cô Út Cam đó.
Đây là vai diễn có số phận đầu tiên của em. Em rất thích nhưng thực lòng em thấy tiếc nhiều lắm. Giá mà giờ được diễn lại, em sẽ làm tốt hơn nhiều.
Thế còn áp lực hay bất lợi. Có không?
Dĩ nhiên là có. Em bị áp lực, nếu làm không tốt sẽ bị mọi người đánh giá "con nghệ sĩ mà dở", rồi làm ảnh hưởng tới ba mẹ.
Khi em thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, ba nói "Con chọn nghề này là phải chấp nhận bị thị phi, bị người ta ganh ghét, đố kỵ. Xác định chịu được thì hẵng theo nghề, còn không thì chọn trường khác".
Em hiểu và em đã chuẩn bị tâm lý. Tuy em chưa gặp thị phi gì trong nghề này nhưng em nghĩ là sớm muộn cũng sẽ có thôi. Vì hiện giờ, em đã thấy những cái "mầm" ghét mình chồi lên rồi.
Từ khi em vô trường, từ khi mọi người biết em là con nghệ sĩ Hoàng Mập là một số người đã không ưa em ra mặt. Dĩ nhiên họ chưa làm gì trước mặt em cả, còn có nói xấu sau lưng không thì em không biết.
Em cũng xác định là sẽ không chơi với những người chỉ nghe người khác nói mà đã vội đánh giá em là người thế này thế kia.
Họ chưa làm gì thì sao em biết được là họ đang ghét mình?
Qua thái độ. Nhìn thái độ của họ là em biết, họ thật lòng hay đang diễn với em.
Bị gắn mác chảnh, kiêu căng vì là con Hoàng Mập
Tại sao em nghĩ vì mình là con nghệ sĩ nên bị ghét?
Mọi người biết em là con Hoàng Mập từ ngày thi vào trường Sân khấu. Thi xong, cô Yến Chi hỏi "ba mẹ làm nghề gì"? Em bảo "Mẹ em ở nhà, ba em đi làm". Em không muốn nói tên ba vì em muốn thi vào trường bằng thực lực của mình.
Cô lại hỏi "ba em làm nghề gì"? Em phải bảo "Dạ, ba em làm diễn viên". Cô hỏi tiếp "Diễn viên nào"? "Dạ, Hoàng Mập".
Hội đồng chấm thi ngày hôm đó có 3 thầy cô. Hai thầy đã cho điểm đậu ngay sau phần thi rồi còn cô Yến Chi, sau khi hỏi thì viết vào khung cho điểm của em là "con Hoàng Mập".
Mọi người ai cũng thấy. Em về kể với ba. Ba cứ ngồi cười không nói gì. Sau đó, em vào trường là thấy nhiều người có thái độ không ưa mình.
Có thể là do em không vui vẻ với mọi người?
Em nói chuyện với ai cũng vui hết. Nhưng tính em thẳng thắn nên cũng sợ mất lòng người khác. Em đã không thích là không nói chuyện.
Hồi mới vô trường, các thầy cô dặn, gặp các anh chị lớp trên là phải chào. Em cũng chào nhưng lần nào họ cũng hếch mặt lên đi, không thèm ngó mình một cái. Đến cười xã giao cũng không luôn thì lần sau em không chào nữa.
Em bị các bạn lớp khác nói là chảnh, kiêu căng. Nhưng em đã cúi đầu chào, cười rất tươi mà họ bơ đi thì sao em phải chào nữa. Các bạn trong lớp nói "tính mày thẳng quá, mai mốt vô nghề rồi làm sao".
Thế là các bạn lớp khác gán cho em cái mác con nghệ sĩ nên chảnh, ghét. Nhưng ai đã chơi thân với em mới biết em là người thế nào. Em bước vô lớp, chỉ cần cười một cái là các bạn kéo đi chơi liền.
Nếu đúng như vậy thì sau phim "Nhà ông Hoàng có ma", những cái "mầm" ghét đó sẽ được tưới nước để mọc tốt tươi hơn?
Em không quan tâm lắm. Em chơi với bạn thì chỉ cần bạn hiểu mình là được, còn những người lâu lâu mới gặp, lâu lâu mới tiếp xúc thì em không quan tâm.
Ba mẹ cấm quen người cùng nghề
19 tuổi, em đã có bạn trai chưa?
Hồi học sinh em cũng cảm nắng một anh lớp trên, cũng viết thư vui vui nhưng khi anh ấy ra trường, hết người viết thư rồi thì thôi.
Các bạn của em yêu rồi khóc lóc chia tay, chẳng ai quen lâu hết. Em thích sống tự do hơn, đi đâu làm gì chỉ cần xin ba mẹ là được. Có người yêu, em thấy mệt lắm!
Ba mẹ có ra "nguyên tắc ngầm" nào trong chuyện con gái chọn bạn trai không?
Em cũng hay tâm sự với ba mẹ chuyện ở lớp, ở ngoài. Ba mẹ chia sẻ như anh chị, rất là vui. Ba em chỉ nói, phải biết chọn người mà quen, không được quen đại.
Ba không muốn em quen người trong nghề, sợ sau này đồng nghiệp nhắc đi nhắc lại chuyện của mình. Kiểu "lúc trước con nhỏ đó quen thằng này, thằng kia, tụi nó thế nào thế nào...". Ba thấy rất nhiều chuyện như vậy trong nghề rồi nên không muốn em bị như thế.
Ba nói quen ai, ở đâu, làm gì cũng được nhưng không được cùng trường, không được cùng nghề và phải là người đàng hoàng.
Bản thân em cũng không muốn quen người cùng nghề. Nghệ sĩ mà, họ phải hoá thân vào nhiều vai diễn, nhiều số phận, biên độ cảm xúc của họ rất lớn. Em sợ bạn trai mình dễ rung cảm với nhiều người khác.
Còn người nào yêu em thì phải hiểu và tin em. Nếu không tin, hay ghen tuông mù quáng thì em cũng không quen.
Nói chung, ba mẹ cũng không ép gì. Ba bảo, giờ lớn rồi, con phải tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn và quyết định của mình nên hãy lựa chọn một cách thông minh.
Cảm ơn Khánh Trinh đã chia sẻ!
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)