Anh Thư: "Tôi từ chối đại gia có vợ săn đón mình"

15/06/2017 10:41:00

Người đẹp tâm sự sau ly hôn chị muốn sống tự chủ, hạnh phúc bên con trai hơn vội vàng trong các mối quan hệ mới.

Người đẹp tâm sự sau ly hôn chị muốn sống tự chủ, hạnh phúc bên con trai hơn vội vàng trong các mối quan hệ mới.

- Tôi thoải mái với cuộc sống hiện tại. Ngày xưa, khi chưa ly hôn, tôi bị nhiều thứ bó buộc, trong đó có trách nhiệm làm vợ. Giờ, thỉnh thoảng tôi có thể gửi con nhờ người thân chăm sóc, còn mình tranh thủ thời gian gặp gỡ, tán gẫu với bạn bè. Thực ra, trước đây không ai ngăn tôi sống vì bản thân nhưng tôi luôn ý thức là người của gia đình nên tự tránh xa vui chơi thâu đêm suốt sáng.

Khi vợ chồng còn êm ấm, tôi thường bị vài người ngỏ ý này nọ. Lúc đó, tôi là gái đã có chồng nên họ không làm phiền nhiều. Những năm gần đây, thông tin tôi sống ly thân lan râm ran, số người rào trước đón sau với tôi càng nhiều hơn. Song thông thường, 10 người thì hết tám người có vợ. Tôi tuyệt đối không muốn mình là người xen vào một mối quan hệ nào đó. Người đàn ông đã có vợ, phải âm thầm đi cà phê với người khác, rồi lại lén lút nghe điện thoại từ vợ. Tôi cho rằng những hành động đó không quang minh chính đại, do đó không thể khơi gợi cảm xúc cho tôi khi yêu.

anh-thu-toi-tu-choi-dai-gia-co-vo-san-don-minh

Anh Thư bên doanh nhân Thành Long và con trai thời còn êm ấm.

- Chị và chồng cũ còn giữ liên lạc như thế nào?

- Tôi với anh Long quen nhau đã hơn mười năm, dẫu có chia tay cũng không thành người dưng nước lã.

Tôi với anh thuộc dạng khắc khẩu. Nhiều khi với tôi vấn đề đó nghiêm trọng nhưng với anh là chuyện cỏn con. Kết cục, hôn nhân của chúng tôi là chuỗi những ngày tháng nhàm chán chứ không phải vì một sự việc đỉnh điểm nào. Tôi nhận ra vợ chồng khắc khẩu - chứ không phải ngoại tình - mới là bi kịch trong gia đình. Sự khắc khẩu sẽ giết chết tình cảm khi nào không hay. Ban đầu, tôi nghĩ mỗi người nhịn một tiếng, giận hờn rồi sẽ qua. Nhưng không, sự việc vẫn còn đó. Sau mỗi chuyện nhỏ dồn nén lại, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm.

Vì vậy, sau chia tay, nhiều lúc nhìn con trai, anh Long muốn vợ chồng cũ hàn gắn. Song tôi phân tích cho anh thấy đó chỉ là những phút yếu lòng, rằng cá tính cả hai đã như vậy, việc sống chung chỉ kéo dài thêm ngày tháng buồn. Nếu cố nhắm mắt để giữ một mái ấm sẽ rất dễ nhưng tôi muốn mọi chuyện phải thật lòng, không gượng ép.

Tôi vẫn mong muốn chồng cũ có người khác để thay tôi chăm sóc anh. Ngày còn ở với nhau, mọi việc trong nhà tôi đều lo cho anh. Tôi biết tính anh quen được chăm nên thường ỷ lại. Khi quyết định ra đi, tôi cũng lo ngại chuyện này nên sắp xếp mọi chuyện, bố trí người giúp việc lo cho anh. Nhưng một người phụ nữ vẫn cần hơn cho anh. Con trai tôi cũng hiểu cha mẹ cần có một người khác kề cận để chia sẻ, tâm sự nhiều điều trong cuộc sống.

Anh Thư bên con trai

Anh Thư bên con trai 10 tuổi.

- Anh chị cùng chăm sóc con trai ra sao?

- Tôi và anh Long đều bận rộn, song tôi quan điểm con còn nhỏ, nên ở với mẹ nhiều hơn, vì dẫu sao đàn ông chăm con khó thể bằng phụ nữ. Khi nào tôi đi quay, diễn, anh sẽ thay tôi chăm con. Sau khi chia tay, tôi và anh vẫn sống cùng phường, cùng quận, cách nhau chỉ năm phút qua lại để dễ thay phiên chăm sóc bé.

Tôi đang sống độc lập nên dĩ nhiên tài chính là vấn đề lớn. Tôi mới mua nhà, gánh nợ ngân hàng là một mối lo. Song tôi thấy may mắn, mọi thứ khó khăn nhưng từng bước vẫn êm xuôi, trót lọt. Tôi chỉ mua nhà vừa đủ cho hai mẹ con sống, nên món nợ không quá lớn.

Hiện tại, tôi đủ sức một mình nuôi con và không cần người khác bảo bọc. Tôi có nhu cầu sống giản dị, đủ là được, không cần thứ gì cũng phải tốt nhất. Tôi là người ở hoàn cảnh nào cũng sống được, dù mỗi tháng chỉ có vài triệu. Không làm nghề mẫu, nghề diễn, tôi tin mình vẫn sống tốt bằng năng lực bản thân.

- Vì sao trước khi công khai ly hôn, chị giữ kín thông tin trong thời gian dài?

- Tôi là người cẩn trọng trong cuộc sống riêng. Vợ chồng chia tay là chuyện không ai muốn, việc nói quá nhiều sẽ làm tổn thương những người liên quan. Tôi hạn chế tâm sự về những đổ vỡ tình cảm, dù là ở hình thức nào. Tôi muốn để thời gian qua đi, vết thương đã lành lặn, khi nói ra cũng không còn đau như xưa. Đó cũng là cách để tôi bảo vệ những người thân của mình.

Thời gian giữ kín chuyện ly hôn, tôi bị dằn vặt nhiều thứ, trong đó có chuyện nên chia tay hay hàn gắn. Tính tôi không muốn hối hận vì phải quyết định một điều khi chưa thấu đáo, dù lớn hay nhỏ. Tôi cũng không soi xét chuyện lỗi do ai, đơn giản là do bất đồng quan điểm. Giống như ở cùng một vấn đề, hai người nhìn từ hai hướng sẽ có góc nhìn khác nhau.

- Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, chị rút ra được điều gì cho bản thân?

- Vì có con nhỏ, tôi suy nghĩ nhiều năm trước khi ly hôn. 5 năm trước, tôi đệ đơn ra tòa nhưng anh Long không đồng ý, nói muốn có thời gian để nối lại tình cảm. Trong thời gian đó, tôi cố gắng hàn gắn, nhưng chuyện này chưa xong thì chuyện khác kéo đến. Đến một lúc, tôi cảm giác như mình mặc kệ, không còn muốn hòa giải. Giờ nghĩ lại, nguyên nhân một phần là do tôi non nớt, không có nhiều kinh nghiệm trong hôn nhân, yêu người đầu tiên là lấy luôn. Cái tôi của bản thân cũng cao quá nên khi thấy cuộc sống nhạt nhòa quá cũng là lúc hôn nhân đi đến bờ vực.

Tôi quan điểm vợ chồng khi gặp trục trặc nên tìm cách giải quyết ngọn ngành không khắc phục được thì nên chia tay, coi như hết duyên nợ. Có thể nhiều người sẽ cho như vậy là ích kỷ, nhưng tôi cảm thấy nên có trách nhiệm với cuộc đời mình. Tôi cần tìm cho mình nụ cười thực sự. Con tôi xứng đáng được ở trong một mái ấm đúng nghĩa. Tôi thành thật với con: "Cha và mẹ không hợp nhau, sống chung sẽ cãi nhau, mà mẹ không muốn con thấy cảnh đó". Lúc đầu bé không chịu và khóc. Sau đó, tôi từ từ phân tích cho con, ví dụ: "Có những chuyện con không thích, khi mẹ ép con sẽ không vui, và mẹ cũng vậy". Dần dần, cậu bé 10 tuổi cũng hiểu được điều đó.

Theo Mai Nhật (VnExpress.net)

Nổi bật