Tôi với vợ cũ sống với nhau gần chục năm, có hai đứa con. Vậy nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc. Tôi thừa nhận mình là người phản bội trước, tất cả là do vợ tôi quá nhàm chán.
Hồi mới cưới, vợ còn đẹp chút, chứ sinh đứa thứ 2 xong trông chán hẳn. Người càng ngày càng đầy như quả táo héo, khi ngực còn nở nang tí thì cô ấy cho con bú, cai sữa xong cái thì chỉ còn 2 con ốc vặn, chỉ nhìn thôi đã chán chứ nói gì tới cảm xúc.
Chán vợ quá, tôi cặp bồ. Khác hẳn với vợ, người tình của tôi vừa trẻ vừa đẹp, lại biết cách chiều chuộng lòng người. Tiếc rằng tôi vừa ngoại tình được vài tháng thì vợ tôi phát hiện. Cô ấy làm ầm, còn tìm đến tận nhà của bồ tôi đánh ghen. Cô ấy không đi một mình mà dẫn thêm chị em đến. Vợ tôi không đánh tình địch, cứ nhè tôi đập tới thâm tím mặt mũi, xây xước hết người ngợm.
Về đến nhà vợ tôi còn gọi hai bên nội ngoại sang nhà giải quyết. Nhà tôi bố mẹ giận con trai không thèm tới, chỉ có bố mẹ vợ với các anh chị bên đó, họ áp đảo tôi luôn. Họ thi nhau kể tội con rể, đặt điều tôi là ăn bám vợ còn không biết điều. Tôi lỡ có người mới ở bên ngoài rồi nên cũng chẳng cãi lại được họ, nên bảo:
“Nếu đã vậy thì tốt nhất ly hôn, giải tán”.
Vợ tôi làm như vậy nhưng khi nghe nói đến ly hôn thì lại quay ra khóc lóc, oán tôi bạc tình, bạc nghĩa, vì bồ mà vứt bỏ gia đình vợ con. Cô ấy xuống giọng nói sẽ vì con cho tôi cơ hội nhưng tôi nói thẳng luôn:
“Thực tình tôi chán cô lắm rồi. Tôi cần một người vợ tâm lý, hiểu chồng ở bên cạnh chứ không phải cần một người vợ chỉ biết bới móc cái sai của chồng ra mà đay nghiến. Cô để bố mẹ, anh chị em nhà mình xúm vào chửi bới chồng như vậy mà được à?”.
Vợ tôi cũng thừa nhận bản thân đã hành động hơi quá. Đồng thời cô ấy bảo sẽ dần dần tha thứ nhưng tôi đã quyết rồi, ra tòa là giải pháp tốt nhất lúc đó. Chứ tôi mà còn tiếp tục với cô ấy thì chắc đằng ngoại không để yên đâu. Cứ nghĩ đến chuyện còn dây dưa đến họ là tôi thấy không thoải mái.
Cuối cùng thì vợ tôi cũng đồng ý ký đơn ly hôn. Tài sản của chúng tôi chẳng có gì ngoài miếng đất bé tí tít trong ngõ, bán được có 800 triệu đồng chia đôi. Vợ tôi đòi nuôi hai đứa con, tôi đồng ý ngay vì không có ai chăm sóc con cái tốt bằng chính mẹ nó cả. Hơn nữa, đúng thời điểm đó bồ của tôi cũng thông báo có bầu, vậy thì tôi còn lý do gì mà nuối tiếc.
Có điều tôi bực mình là lúc còn ở với nhau, vợ tôi chi tiêu tằn tiện lắm. Cô ấy buôn bán, kinh doanh chưa bao giờ công khai tiền với chồng. Cứ mở miệng là lại kêu không có tiền thế mà đúng cái hôm tòa giải quyết xong, tôi với người tình đưa nhau đi ăn tiệc chúc mừng thì vợ cũ đăng ảnh khoe nhà mới, khoe nhận xe hơi rồi tung ảnh đi du lịch châu Âu, ăn nghỉ ở những nhà hàng đắt đỏ. Tôi đoán chắc bố mẹ vợ tôi có tiền, thấy con gái ly hôn thương nên đầu tư cho phần nhiều chứ trước ở với tôi, vợ lúc nào cũng tằn tiện lắm.
Đấy, càng nghĩ tôi càng thấy tức vợ cũ là như thế. Lúc sống với chồng thì chẳng chịu bỏ đồng nào ra, giờ ly hôn rồi mới khoe của. Thực sự tôi cảm giác như bị lừa.
Đã vậy, đen cho tôi là ly hôn được 3 tháng, bồ của tôi lại bị sảy thai rồi băng huyết sau sảy. May cô ấy được cấp cứu kịp thời chứ không mất mạng, nhưng điều trị tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc, sức khỏe cô ấy mới ổn định trở lại. Giờ tôi đang lo, người tình bị sảy thai thế không biết có bầu lại được nữa không và có bị sảy, bị băng huyết như thế không. Đúng là sau ly hôn, tôn đen đủi thật.
Theo Nắng (Đời sống Gia đình)