Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải đối mặt với việc ly hôn chồng. 7 năm bên nhau, nói dài thì không hẳn nhưng đó cũng là một quãng thời gian hai vợ chồng cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Vậy mà bây giờ, chồng tôi lại quên sạch những điều này.
Vợ chồng tôi chuyển về khu phố này được hơn 2 năm rồi. Người ta bảo bán anh em xa, mua láng giềng gần. Bản thân tôi cũng nghĩ điều này là đúng. Vì vậy, tôi đã kết thân với cô hàng xóm.
Ngày đó, tôi thấy cô hàng xóm hoàn cảnh nên nhận chị em với nhau. Mới ngoài 30 đã chịu cảnh goá bụa, không những vậy còn phải nuôi 2 con nhỏ. Phải là người phụ nữ bản lĩnh mới có thể vượt qua được để tiếp tục sống.
Nghĩ thương cô ấy, hễ nhà có gì ngon là tôi lại bảo con trai mang sang bên đó. Khi cô ấy than thở nói bị sa thải ở công ty. Chính tôi là người mở lời với chồng để cho cô ấy đến công ty làm việc. Lúc đầu chồng tôi còn băn khoăn:
"Em chưa biết năng lực người ta thế nào mà đã bảo đến làm. Nhỡ cô ấy không làm được việc lại khó xử cho anh".
Mặc dù vậy, tôi vẫn thuyết phục chồng giúp đỡ cô ấy. Thế rồi thời gian sau đó, chồng tôi vẫn về nhà và thể hiện sự không hài lòng với cô hàng xóm. Anh còn bảo nếu năm sau, cô ấy vẫn không khá hơn thì sẽ sa thải. Thấy chồng bảo vậy, tôi còn đứng ra nói đỡ:
"Thôi anh ạ. Thời buổi bây giờ kiếm việc khó, cô ấy lại phải nuôi 2 đứa con. Mình giúp được gì thì cứ giúp. Chứ anh đuổi thì cô ấy biết đi xin việc ở chỗ nào?".
Vậy đấy. Cô hàng xóm cũng biết tôi có lòng nên luôn tỏ ra biết ơn. Hơn 2 năm nay, chúng tôi đi lại như chị em, có gì tôi cũng kể với cô ấy. Ngay cả vấn đề vợ chồng cãi vã, tôi cũng mang ra tâm sự. Nói chẳng quá, nhiều khi tôi còn có cảm giác, cô ấy thân thiết hơn cả mẹ và chị gái của mình. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là niềm tin của mình đã đặt sai chỗ.
Hôm vừa rồi, tôi và chồng cãi nhau vì chuyện ở công ty. Trong cơn tức giận, tôi nói sẽ bỏ nhà đi. Nhưng khi vào phòng soạn đồ, tôi tự thấy chẳng việc gì mình phải làm thế cả. Bởi chồng cũng tức tối ra khỏi nhà rồi. Thế là tôi chui vào tủ quần áo để xem chồng sẽ phản ứng ra sao, có sốt sắng đi tìm vợ không.
Ngồi hồi lâu không thấy chồng vào, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đang thiếp đi, tôi bỗng nghe giọng chồng mình:
"Cái Thanh có sang nhà em không? Nói bỏ đi mà anh gọi cho ông bà nội ngoại đều bảo không có ở đó. Chắc là ra khách sạn nào ngủ rồi, đêm nay chưa chắc đã về. Hay tối nay anh sang nhà em nhé, sáng mai anh về sớm. Tít với Cún ngủ chưa?".
Nghe tới đó mà tôi rụng rời. Bởi Tít và Cún là tên ở nhà của hai đứa con cô hàng xóm mà? Không giữ được bình tĩnh, tôi lao ra ngoài rồi chạy thẳng sang nhà hàng xóm. Vừa gặp cô ta, tôi đã lao đến hỏi tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Sợ tôi sẽ làm náo loạn khu phố, chồng liền ra sức kéo tôi về nhà.
Về tới nhà, anh mới chốt cửa rồi bảo hai người họ mới quen nhau được một tháng thôi. Cả hai chưa đi quá giới hạn. Bây giờ tôi biết rồi nên anh sẽ dừng lại. Nhưng làm sao tôi tin được đây? Khi mà ngày ngày họ gặp nhau ở công ty thì làm gì có chuyện chưa phản bội tôi chứ? Nghĩ mà đau lòng quá, tôi nên dứt khoát chia tay chồng hay vì con mà tạm thời tin anh đây mọi người?
Theo Lyly (Tri thức & Cuộc sống)