Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đang cố kìm nén để nước mắt không rơi vì chồng nữa. Bởi suy cho cùng thì nó không hề xứng đáng với tôi chút nào. Tình cảm suốt chục năm trời đâu phải là ít. Vậy mà lần này, chồng khiến tôi đau lòng quá.
Vợ chồng tôi kết hôn ngót nghét cũng gần chục năm, có với nhau 3 mặt con rồi chứ ít gì. Từ trước đến giờ, chồng vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng mẹ con tôi. Ngay cả bạn bè của tôi cũng thấy điều này. Lần nào gặp gỡ, thấy tôi được chồng chăm lo từng bữa ăn, chúng nó lại xuýt xoa:
“Phải công nhận là bà may mắn mới lấy được người chồng như thế. Đàn ông như vậy bây giờ hiếm lắm, đốt đuốc tìm cũng chẳng có đâu”.
Tôi nghe bạn bè nói vậy mà mát lòng. Nhưng đúng là chẳng ai có thể cười mãi được. Cách đây 3 năm, chồng tôi phát hiện mắc bệnh ung thư. Mặc dù bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu nhưng việc chữa trị cũng chật vật lắm. Vì muốn chồng được tiếp cận với phương pháp điều trị tốt nhất, tôi đã dốc hết tiền của nhà đưa cho anh. Thậm chí căn nhà mà chúng tôi vừa xây được 1 năm cũng phải mang bán.
Thời điểm đó, tôi còn đồng viên chồng:
“Anh đừng tiếc tiền. Còn người là còn của, cứ khỏe mạnh là sau này mình còn kiếm gấp nhiều lần như thế”.
Nhờ vậy mà chồng tôi cũng yên tâm đi chữa bệnh. Có điều khi chồng tôi đi viện thì chủ yếu là tự đi. Phần vì tôi phải ở nhà kiếm tiền để giữ nguồn thu nhập. Phần vì nhà có đến 3 đứa con nên không dễ gì để gửi con đi chỗ khác. Tôi cũng biết như vậy thì chồng sẽ thiệt thòi vì lúc đau ốm không có vợ bên canh. Nhưng biết sao được, mỗi người mỗi cảnh mà. Nhiều gia đình muốn đi viện còn không được, như chồng tôi đã là may mắn lắm rồi.
Sau mấy năm điều trị, cuối cùng chồng tôi cũng nhận được kết quả khỏi bệnh. Tháng trước chúng tôi vừa mở tiệc ăn mừng vì anh đã chính thức quay lại công việc và cuộc sống thường ngày. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu, chồng đã nói với tôi một chuyện động trời.
Hôm ấy là sinh nhật bố chồng tôi. Ăn uống xong, ông bà bảo để các cháu ở lại ngủ, chỉ có 2 vợ chồng tôi về nhà. Vừa về đến nhà, chồng tôi đã nói:
“Em đừng bật điện lên, có chuyện này anh muốn nói với em nhưng nói thật là anh không dám nhìn thẳng vào mặt em để thú nhận”.
Ngập ngừng một lát, anh tiếp tục:
“Nói thật, anh có người khác rồi. Ngày đó cô ấy chăm chồng trong viện, thi thoảng lại mua cơm rồi cắm thuốc cho anh. Sau này khi chồng mất, cô ấy vẫn vào viện chăm anh trong những lần anh điều trị. Bây giờ cô ấy có bầu, anh không thể giấu và cũng không muốn giấu em nữa. Anh không muốn mình ly hôn nhưng em có thể chấp nhận cho anh được qua lại để trả ân tình cho người ta được không?”.
Nghe đến đó mà tôi ngất lịm mọi người ạ. Tại sao chồng tôi lại phản bội vợ trong khi tôi đã hết lòng vì anh như thế chứ? Tôi biết là mình không thể sát cánh cùng chồng đi chữa bệnh. Nhưng anh làm vậy là sai trái quá.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy chồng đã đưa mình vào viện. Nhìn anh mà chẳng biết nói lời nào. Mấy ngày nay cũng thế, tôi chưa nhắc lại chuyện này và cũng chưa kể với ai trong gia đình cả. Tôi nên làm gì đây? Ly hôn thì có lỗi với các con và phí hoài những năm tháng mình hết lòng vì chồng. Còn cứ thế này, tôi e là mình không thể chịu được mất. Làm sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ khi chồng ngoại tình và có con với người khác đây?
Theo Lyly (Tri thức & Cuộc sống)