Nhà tôi có 5 anh chị em, trên tôi có một chị gái và một anh trai, dưới thì có hai em gái, nôm na tôi là đứa ở giữa. Ở nhà chỉ có tôi và anh lớn đã lập gia đình và ra ngoài sống riêng, còn chị thứ và 2 cô em út thì vẫn đang sống cùng bố mẹ.
Thật lòng mà nói gia đình có đến 5 đứa con thì hiếm có nhà nào kinh tế dư dả lắm, nhà tôi cũng thuộc diện ấy. Đã vậy từng đấy người sống với nhau, khi chúng tôi còn nhỏ thì không sao nhưng đến khi lớn dần thì các mâu thuẫn cũng tăng dần lên.
Anh Tuấn là anh cả trong nhà, anh lấy vợ cũng được 15 năm rồi và cũng ra ngoài ở riêng phải đến 12 năm nay. Lý do thì tôi không cần nói mọi người cũng đoán ra ít nhiều, ở chung cùng với mẹ chồng, chị chồng và em chồng thì hiếm có ai mà chịu được. Hơn nữa, tôi cũng nhận rằng mẹ tôi cùng chị gái tôi không phải “dạng vừa”.
Tôi đi lấy chồng cũng được chục năm rồi, chồng tôi sợ không dám về nhà ngoại nhiều, đến tôi còn sợ chứ đừng nói là anh. Hai đứa con của tôi cũng chỉ về thăm ông bà ngoại đôi ba lần trong 1 năm và cũng chỉ ngồi vài tiếng rồi về. Vốn dĩ ông bà ngoại cũng chẳng ưa gì hai đứa nhỏ nhà tôi.
Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi luôn hiểu rõ bản thân không được bố mẹ yêu thương, cụ thể là 4 đứa chúng tôi trừ chị gái. Đặc biệt là hai đứa út ít trong nhà, không ít lần mẹ chửi hai đứa nó là “đồ thừa”, “biết thế không đẻ hai đứa mày”...
Còn chị thứ nhà tôi, chị Huyền lại được bố mẹ yêu thương vô điều kiện. Thường thì nhà người ta hay trọng nam khinh nữ chứ nhà tôi thì khổ nhất là anh trai tôi, không biết bao nhiêu lần anh phải đi giải quyết hậu quả mà chị Huyền gây ra.
Hồi con nhỏ, chị Huyền hay có cái thói lấy đồ của bạn, anh Tuấn phát hiện ra vài lần có mắng thì bố mẹ tôi đánh cho anh một trận bò lê bò lết vì dám mắng em. Còn chị Huyền thì thấy mình được bênh, có lần lấy cả tiền của bác hàng xóm đi tiêu xài hết, bố mẹ tôi lại lóc cóc mang tiền của nhà sang trả cho bác. Mà khổ, nhà tôi nghèo làm gì có tiền đâu, tiền đó trả cho người ta xong cả tháng mấy đứa chúng tôi phải chạy sang bà nội xin ăn vì đói.
Anh Tuấn lấy vợ về, anh chị ở với nhau 7 năm trời mới có được mụn con, chị dâu bầu 8 tháng, về nhà thăm mẹ chồng thì không biết phật ý gì chị Huyền, chị ấy đạp thẳng vào bụng chị dâu khiến chị sinh non. May mắn em bé chỉ phải nằm lồng kính hơn 1 tuần rồi được về nhà, sau lần đó, anh Tuấn gần như cắt đứt liên lạc với bố mẹ và chị Huyền, chỉ hay nói chuyện với tôi và hai đứa út mà thôi.
Trong 5 người, chị Huyền là người kém sắc nhất, chị cũng bỏ học sớm vì bố mẹ chiều, hơn 40 tuổi vẫn không đi làm, hằng ngày ngửa tay xin tiền hai ông bà già. Hai đứa út nhà tôi một đứa năm ngoái 20 tuổi thì đã đi xuất khẩu lao động, còn đứa bé đang học năm nhất đại học, bố mẹ tôi không cho con bé một đồng nào vì còn để tiền cho cô con gái lớn. Thành thử tôi và anh Tuấn chia nhau chu cấp cho con bé đủ tiền học, tiền tiêu xài cho đến khi ra trường đi làm.
Tôi và anh Tuấn hiện tại kinh tế đã ổn định nhưng lúc nào cũng phải giả vờ nghèo khổ trước mặt bố mẹ đẻ của mình vì thật sự ông bà không hề mong chúng tôi tốt hơn con gái rượu của mình, mà nếu biết chúng tôi có tí của thì thế nào cũng xin cho chị Huyền bằng được thì thôi.
Chị Huyền mãi không đi lấy chồng vì nói thật là cả cái phố này biết chị là người thế nào, cũng biết bố mẹ tôi sống ra sao nên họ chẳng muốn dây vào. Mãi đến đầu năm nay thì chị mới quen một cậu trai kém chị 10 tuổi.
Người tình của chị Huyền là dân phụ hồ, bỏ học từ cấp 2, xuất thân không rõ ràng, chẳng biết bố mẹ là ai, nhân thân rất mờ ám. Ấy vậy mà vừa quen nhau được mấy tháng, chị liền đưa người tình bé nhỏ của mình về nhà bố mẹ ở.
Cứ thế nhân tình của chị sống chung nhà với chị, ở trong căn nhà của bố mẹ tôi, hắn còn ngủ cùng phòng với chị Huyền một cách thản nhiên.
Điều đáng nói là em gái tôi mới 19 tuổi, tuy nó đã đủ tuổi thành niên nhưng nó đang ở cái độ tuổi nhạy cảm vô cùng, bỗng dưng trong nhà xuất hiện một người lạ, người lạ này ăn ở trong nhà như chồng của chị gái mình nhưng lại chẳng là ai cả.
Tôi và anh Tuấn có nghe cái Phương kể chuyện này, thế nhưng nói thật lòng là chúng tôi không muốn tham gia mà cũng chẳng thể nào tham gia được. Cũng đành bảo thôi thì con bé cứ lờ đi mà sống, về nhà thì vào phòng mình, hạn chế tiếp xúc cho đỡ lắm chuyện.
Thế nhưng hôm vừa rồi xảy ra một chuyện, đó là cái Phương tận mắt chứng kiến gã trai chị Huyền mang về nhà thẳng chân đá mạnh con mèo đã nuôi 8 năm của cả nhà đập vào tường chảy máu mồm. Con bé nó sợ đến mức hét toáng lên bế con mèo đi cấp cứu, còn bố mẹ tôi thì bênh chằm chặp con rể hờ cùng bà chị gái thản nhiên nói rằng “có con mèo mà cứ làm quá lên”.
Cái Phương nó ôm con Tôm đi viện, nó gọi điện cho tôi khóc nức nở. May mà con Tôm cao số nên không bị làm sao.
Tôi gọi điện cho anh Tuấn và chồng tôi bàn chuyện có khi cho cái Phương sang nhà tôi ở, đằng nào sắp tới chồng tôi đi chuyển công tác xa nhà, nó cũng giúp được tôi việc nhà mà cũng để nó không phải tiếp xúc với những điều không hay trong nhà bố mẹ nữa. Vài năm nữa nó ra trường rồi tự lo cho bản thân chứ trông mong gì ở bố mẹ nữa bây giờ.
Theo Mạn Ngọc (Phụ Nữ Số)