Hôm nay 8/3, chắc các chị em mở mắt ra là nhận toàn hoa với quà nhỉ. Còn tôi thì ngoài tin nhắn chúc của chồng tương lai còn nhận về thêm một loạt bình luận mỉa mai từ chính em gái ruột. Chỉ 1 tháng nữa thôi là tôi lên xe hoa, nhưng có lẽ đám cưới sẽ không viên mãn như tôi mong ước.
Em gái tôi tên Phúc, kém tôi 7 tuổi. Nó được bố mẹ đặt tên như vậy với mong ước có cuộc sống vừa hạnh phúc vừa nhiều phúc lộc. Tuy nhiên, em gái tôi rất ghét tên của nó. Từ hồi học cấp 1, nó đã hỗn láo với bố mẹ vì bị bạn bè trêu rằng tên như con trai. Nó đòi đổi tên nhưng bố mẹ không đồng ý. Thế là nó càng ngày càng quậy phá và cãi lời.
Tôi đã bắt gặp mẹ khóc không ít lần vì cô em gái ngỗ ngược. Mọi người khuyên bảo nó, mắng mỏ nó, bố tôi cũng vác roi ra suốt nhưng từ bé đến lớn Phúc chẳng sợ ai. Nó có ngoại hình xinh xắn điệu đà nhưng cái nết thì bướng thôi rồi.
Đến lúc dậy thì, Phúc lại càng nổi loạn. Nó nhuộm tóc, xỏ khuyên mũi, bấm khuyên bụng, đua đòi theo đám bạn hư, đi chơi đêm và còn lén hút thuốc khi mới học lớp 10 nữa. Tôi phát hiện ra xong dọa sẽ mách mẹ, nó chẳng sợ còn dọa ngược lại tôi.
Chính vì Phúc hư nên tình cảm chị em tôi không tốt đẹp mấy. Một phần cũng do mọi người xung quanh hay so sánh tôi với nó nên Phúc càng ngày càng xa lánh tôi. Tôi học tốt thì nó học kém, tôi nhút nhát ít nói còn nó thì mạnh mẽ quá đà. Cái gì cũng đối lập nhau nên chẳng ai tin chúng tôi là chị em ruột.
Bố mẹ tôi cũng chán nản khi không dạy bảo được Phúc nên kệ cho nó sống theo ý muốn. Từ năm lớp 11 nó đã đi làm thêm tự kiếm tiền tiêu, rồi sau đó nó không thi đại học mà đi làm thợ xăm.
Tuy không hợp tính nhau nhưng tôi cũng không ghét bỏ em gái mình. Ai nói xấu chê bai gì nó thì tôi cũng bênh dăm ba câu, vì tôi biết Phúc chỉ ngang bướng chứ nó không ác độc gì cả. Nó vẫn có nhiều người bạn tử tế, cuộc sống nó vẫn ổn, chỉ là nội tâm nó quá khép kín nên chẳng ai hiểu em gái tôi thực sự là người như thế nào.
Tôi từng thấy Phúc lặng lẽ cho đám mèo hoang ăn hết chiếc bánh mì thịt mà nó mua bằng tiền làm thêm ít ỏi. Thấy nó quệt mặt mũi lem nhem ngồi sửa xe đạp cho bà cụ bán xôi ngõ bên, thấy nó tặng thằng bé con cô đồng nát chả quen chả biết cái áo khoác mới tinh nó vừa tự mua vào dịp sinh nhật của chính nó.
Phúc nói chuyện thì hỗn nhưng hành động rất tử tế nên tôi luôn tin em gái mình là đứa tốt bụng. Song đến hôm nay thì tôi lại cảm thấy sốc, hoang mang khi không rõ bản chất của em gái mình là gì.
1 tháng nữa tôi lấy chồng. Nghỉ Tết xong là cả gia đình tôi bận rộn lo đám cưới. Em gái tôi biết điều đó nhưng nó không hề quan tâm. Tôi đã quen với kiểu thờ ơ của nó nên không thắc mắc gì cả, tự nghĩ rằng đến ngày cưới nó sẽ góp mặt thôi.
Nào ngờ đâu đợt Tết tới chơi, mẹ chồng tương lai của tôi có nói mấy câu nhạy cảm làm Phúc tự ái. Nó khó chịu ra mặt khi bị nhận xét “con gái gì mà xăm trổ đầy ra trông như tay chân bẩn”, rồi “chị gái học giỏi làm công chức sao cháu không theo mà lại đi làm thợ xăm”. Em gái tôi cáu lên, nó đáp trả gay gắt khiến mẹ chồng tương lai của tôi ngỡ ngàng.
Bố mẹ tôi xấu hổ quá nên đuổi Phúc ra ngoài. Con bé cũng chẳng tha thiết gì hết, quay lưng đi luôn chẳng chào ai. Tôi phải xin lỗi bố mẹ chồng tương lai liên tục, giải thích đủ kiểu để giữ thể diện nhưng có vẻ họ vẫn mất cảm tình.
Hôm qua tôi đón mẹ chồng đi cùng để thử váy cưới lần nữa, thiết kế ban đầu có đôi chỗ không hợp nên người ta sửa lại. Tiện đó mẹ chồng cũng thử luôn áo dài, sau khi thay đồ xong 2 mẹ con chụp chung kiểu ảnh rất đẹp nên tôi đăng lên mạng khoe. Bạn bè người quen nhảy vào chúc tụng, khen mẹ chồng con dâu xinh đẹp giống nhau. Mẹ chồng tôi còn thay luôn ảnh đại diện Facebook là bức hình đấy, ai cũng trầm trồ khen bà tâm lý.
Chưa bao giờ Phúc quan tâm đến trang cá nhân của tôi. Tự dưng sau khi tôi đăng hình cùng mẹ chồng thì nó nhảy vào bình luận rất khó nghe. Kiểu “Có mẹ chồng giàu nên phải nịnh ghê nhỉ, con dâu ngoan hiền lại giỏi nên mẹ chồng cũng cưng nựng quá cơ”. Sáng mở mắt ra đọc được mấy câu của nó mà tôi tức điên người. Ai làm gì nó đâu cơ chứ.
Rồi không ngoài dự đoán của tôi, bình luận châm chọc của Phúc đã được vài người chụp lại đem đi bàn tán. Đầu tiên là mấy bà hàng xóm tọc mạch, rồi sau đó đến họ hàng người quen. Họ hỏi vì sao em tôi lại phát ngôn ẩn ý như thế, quan hệ chị em gái thế nào mà để nó bôi bác như người dưng nước lã vậy. Rồi họ bảo chắc cô em ghen tị với cô chị, gia đình lục đục nọ kia. Tự dưng thị phi ụp xuống khiến tôi đau đầu, bố mẹ cũng gọi điện bắt tôi gỡ ngay bức ảnh đi cho đỡ phiền phức.
Mẹ chồng tôi đã kịp đọc được bình luận của Phúc. Bà tỏ vẻ rất buồn, nhắn tin hỏi tại sao em gái lại cư xử như thế. Tôi cũng chẳng biết đáp lại ra sao vì có trời mới hiểu Phúc nghĩ gì. Nó hành động thực sự thiếu suy nghĩ. Bỗng dưng mọi thứ rối như mớ bòng bong, ai cũng rơi vào thế khó xử.
Tôi đã nhắn cho Phúc một tin rất dài để hi vọng nó thay đổi. Tình cảm gia đình ngày càng xa cách, nó cứ gây sự như thế này thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ đám cưới mình tôi lại cấm em gái đến dự...
Theo Tiểu Ngạn (Phụ Nữ Việt Nam)