Người ta thì dạy con thành người tử tế nhưng không hiểu sao bố chồng tôi lại cứ thích dạy con mình thành ngợm, thành của nợ cơ các bác ạ. May sao mà 3 đứa con của ông ai cũng thoát ly khỏi gia đình sớm nên không ai bị ông tẩy não cho chứ không thì hỏng hết.
Trước khi kể về ông bố chồng có một không hai của tôi thì tôi phải nói qua về vợ chồng tôi cho các bác dễ hiểu. Tôi là tập 2 của chồng, lúc lấy nhau tôi mới 22 tuổi, còn đang học đại học chưa xong nữa cơ. Còn chồng tôi lúc ấy đã 35 tuổi, một đời vợ và có một đứa con riêng.
Anh và tôi đến với nhau không ai giấu giếm ai cái gì hết. Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình anh, anh cũng biết rõ những cái khó khăn của tôi. Nhưng chúng tôi thương nhau thật lòng nên dù khá nhiều chướng ngại thì cuối cùng vẫn về chung với nhau.
Hồi đó nhà tôi thuộc dạng giàu có, giàu nhất phố, nhà gần 1000m2 cơ mà. Nhưng khổ càng về sau thì nhà tôi càng giàu sổi, giàu cái mã bên ngoài thôi vì đất rộng mà giấy tờ không đầy đủ nên ở thì cứ ở chứ chả bán nổi. Bên trong thì nợ đầm nợ đìa, nợ đến mức không còn khả năng trả nữa.
Lúc nhà thông gia sang để bàn chuyện cho hai đứa qua lại, tôi nhớ rõ ràng là bố chồng tôi ủng hộ lắm. Khoảng thời gian đó, người giục chúng tôi cưới nhiều nhất chính là ông chứ đúng ra là tôi định đợi tốt nghiệp xong rồi tìm công việc ổn định mới tính đến việc cưới hỏi. Nhưng đấy, người lớn giục giã nên hai đứa cũng xuôi theo.
Lấy nhau về thì chồng tôi muốn thuê nhà hai đứa ở riêng. Bố mẹ chồng ở dưới quê, chỉ có hai đứa ở thành phố làm ăn. Bản thân tôi cũng không muốn về nhà đẻ ở vì tôi khá là không hợp với ông bà nội và bố.
Bố chồng lúc đó mấy lần liền ép vợ chồng tôi về ở với nhà ngoại, ép nhiều đến mức chồng tôi phát cáu lên, anh làm ầm ĩ nhà cửa lên thì ông mới thôi không nhắc đến chuyện đó nữa.
Như tôi đã nói thời điểm tôi lấy chồng thì nhà tôi đang nợ đầm nợ đìa, làm gì có gì gọi là của hồi môn đâu. Chỉ có mẹ tôi và dượng thương con gái nên cho hai đứa một căn chung cư ở hơi xa trung tâm nhưng cũng may nhờ mẹ và dượng mà hai đứa có cái nhà để ở.
Về phần nhà chồng tôi, họ cho hai đứa hẳn một căn nhà to đùng, nhưng mà cho bằng mồm. Nói là cho nhưng chả thấy cái gì hết. Chúng tôi cũng chẳng tham nên coi nhưng là không nhớ chuyện đó nữa. Ấy vậy nhưng chúng tôi ở với nhau cả chục năm đến nơi rồi mà không hiểu sao bố mẹ chồng tôi mang cái bánh vẽ ấy ra để "khè" mãi không thôi.
Chuyện cái căn chung cư mẹ với dượng tôi cho hai đứa thì nhà chồng tôi không biết, chồng tôi bảo đừng có để ai biết không lại lằng nhằng lắm chuyện. Bởi vậy mà trong mắt người ngoài, căn hộ chúng tôi đang ở là đi thuê.
Hôm vừa rồi, chị chồng tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ thì có bảo là thôi ông bà có mấy cái nhà, bán bớt đi một cái để mua một căn chung cư trên thành phố rồi coi như là để vợ chồng cậu út ở nhờ chứ không hề bảo ông bà cho đâu nhé.
Điều bất ngờ là bố chồng tôi chép miệng lắc đầu.
- Hồi ý tao tưởng là con Thanh này nó có nhà có cửa thì mới bảo thằng Bảo lấy nó. Tao mà biết trước là con này bố mẹ nó không cho ở cùng thì tao đã cấm.
Chị chồng tôi mới ớ người ra không hiểu sao ông lại có suy nghĩ kì cục như vậy. Mình là nhà trai không cho được con cái thì thôi đây lại còn dạy con tư tưởng làm "chạn vương". Chưa hết ngạc nhiên, bố chồng tôi lại tiếp tục.
- Mà chả hiểu sao tự nhiên đi bỏ con Vân. Nó có nhà cửa đàng hoàng như thế, biết thế đừng có bỏ thì giờ có nhà mà ở.
Con Vân mà bố chồng tôi nhắc đến chính là vợ cũ của chồng tôi đấy ạ. Ngày xưa lúc lấy chị ta thì chồng tôi có ở rể, nhà ấy cũng không phải trâm anh thế phiệt gì nhưng cũng có cái nhà tập thể. Lúc ấy chồng tôi về ở rể thì họ coi thường, rồi cả vợ cũng coi thường nên cuộc hôn nhân đó mới đi vào ngõ cụt.
Có lẽ vì chuyện này mà chồng tôi nhất quyết không ở rể, xác định sẽ ra ngoài thuê nhà. Chồng tôi biết bố mình có tư tưởng muốn con trai ăn bám vợ, ăn bám nhà vợ nên anh và bố càng ngày càng không có tiếng nói chung nữa.
Tưởng thế là xong, mấy hôm trước tự nhiên bố chồng gọi điện cho con trai chỉ để xui anh bỏ tôi để quay lại với vợ cũ.
- Con Vân nó làm ngân hàng, thu nhập ổn định, sau này có lương hưu. Nhà nó con một cái nhà sau cũng là của nó. Mày bỏ con vợ mày mà quay lại với nó cho đỡ khổ.
Chồng tôi lại nổi khùng lên. Mà anh nổi khùng cũng đúng thôi, đời thủa nhà ai con cái đang hạnh phúc lại đi xui chúng nó bỏ nhau bao giờ không.
Anh vừa bảo tôi là từ nay trở đi bố mẹ anh mà gọi điện tôi không được nghe mà đưa máy cho anh, mắc công tôi nghe lại suy nghĩ linh tinh. Anh còn bảo từ này Tết khỏi về nội, ông bà không coi mình là con cháu thì thôi không cần xum với chả vầy làm gì.
Theo Mạn Ngọc (Phụ Nữ Mới)