Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, cựu người mẫu, diễn viên Ngọc Nga đã bật khóc tâm sự về khó khăn trong cuộc sống.
Bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng chồng và ba đứa con
Năm 2008, tôi quyết định không tham gia showbiz nữa để tập trung sự nghiệp cùng chồng. Lúc đó, chúng tôi đã có 3 đứa con, một gái hai trai, con gái út mới 2 tuổi.
Tôi sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để cùng làm với chồng, cho công ty của bố chồng. Chồng tôi cũng bỏ ra 10 năm để làm cho công ty đó, anh ấy rất siêng năng, tận tụy trong công việc, lúc nào cũng mong chúng tôi đi trên cùng một con đường với nhau, nên tôi mới bỏ showbiz.
Nếu tôi vẫn ở trong showbiz thì tôi và chồng không bao giờ đi cùng con đường với nhau được, lúc nào cũng là hai con đường song song. Tôi nghĩ, nếu cứ như vậy sẽ không giữ được hạnh phúc gia đình, không gần gũi được với chồng, nên tôi quyết định hi sinh.
Tôi không ngờ được, tới năm 2012, vợ chồng tôi trắng tay, bị chính nhà chồng đẩy ra đường cùng ba đứa con, chua xót lắm.
Khi sự việc xảy ra như vậy, tôi khóc rất nhiều, không biết phải làm gì. Ba đứa con tôi còn quá nhỏ, hai vợ chồng trắng tay, nhà cửa thì không có, phải ở nhà thuê ký tên hợp đồng bố chồng. Người quản lý khu nhà đó đến gặp vợ chồng tôi, nói rằng anh ấy nhận được thư từ bố chồng tôi yêu cầu mời gia đình tôi ra khỏi nhà, không cho ở căn nhà đó nữa.
Không nghĩ bố chồng có thể làm thế với chính con, cháu ruột mình
Tôi phải tự tìm công việc cho hai vợ chồng để đi làm nhưng chồng tôi lại không ủng hộ tôi, cứ ngồi nhìn tôi. Tôi sẵn tính đàn bà nên cứ sốt sắng, giục chồng đi tìm việc làm, tìm trường mới cho con học vì không thể chịu được mức học phí của ngôi trường kia.
Nhưng chồng tôi cứ không đồng ý, không muốn đi làm thuê cho người khác, cũng không muốn cho con chuyển trường.
Tôi khóc quá trời nhưng rồi cũng tỉnh và hiểu cho chồng nên không kiếm việc làm nữa. Tôi biết tính cách chồng tôi không đi làm cho ai được. Tôi tiến hành thành lập công ty mới để hai vợ chồng cùng kinh doanh lại từ đầu.
Thực ra, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã rời showbiz. Lúc nào tôi cũng thấy mình đã quyết định đúng. Nếu lúc đó tôi cứ ôm khư khư giấc mộng của riêng mình thì gia đình tôi còn không được như ngày hôm nay.
Lúc đó, nhờ cả hai vợ chồng tôi cùng nâng đỡ nhau nên mới xây dựng được một sự nghiệp khác của riêng mình, không cần đến nhà chồng, và vẫn tồn tại đến tận bây giờ.
Có rất nhiều thời điểm khó khăn, nhiều công ty phá sản nhưng công ty chúng tôi vẫn hoạt động đến giờ.
Kể từ đó tới giờ, vợ chồng tôi và gia đình nhà chồng không còn nhìn mặt nhau. Tôi không nghĩ bố chồng có thể làm thế với chính con, cháu ruột mình.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)