Tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm rồi mới làm đám cưới, lúc cưới nhau cũng là lúc tôi có bầu 2 tháng nên gia đình nhà chồng có vẻ không thích. Họ nghĩ rằng tôi làm như thế là "trói" con trai nhà mình, chính vì thế mà quá trình diễn ra các thủ tục ăn hỏi, dám cưới, tôi không nhận được thiện cảm từ mẹ chồng. Bà chê tôi gày gò, thiếu sức sống, con nhà nghèo…
Điều không may với tôi là sau khi cưới, vợ chồng tôi ở lại nhà bố mẹ chồng. Anh ấy là con trai một, chị gái đi lấy chồng ở xa, một năm chỉ về thăm bố mẹ vài lần. Tôi mang bầu nên sức khỏe kém, ăn uống thất thường nên mặc dù cố gắng nhưng cũng không làm được việc gì, nhất là công việc nhà. Thấy vậy, mẹ chồng ra sức soi mói, chê bai, đi kể xấu con dâu khắp nơi.
Chồng tôi thấy vậy cũng muốn giúp vợ cũng không được, mẹ chồng không cho phép anh ấy được làm việc nhà vì coi đó là việc của phụ nữ. Đến lúc tôi sinh con, muốn về nhà ngoại để có bà chăm giúp mà mẹ chồng tôi dứt khoát không cho, bắt ở lại. Từ lúc cưới đến nay, mọi khoản chi trong nhà mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải thanh toán hết, không được chậm, thiếu đồng nào. Bố mẹ chồng tôi khá giả, nhưng mẹ chi tiêu việc riêng cũng đòi tôi phải đưa cho.
Ngẫm lại, tôi thật dại, cứ hết tiền lại gọi điện xin bố mẹ đẻ, đến nay không biết bao nhiêu là tiền bố mẹ đẻ tôi cho. Tôi thậm chí còn chưa mua nổi một thứ gì cho riêng mình, có đồng nào là đưa mẹ chồng hết. Vậy mà chưa một lần được bố mẹ chồng ghi nhận, khen ngợi dẫu chỉ là một câu.
Mẹ chồng tôi đã vậy, còn bố chồng tôi thì ghê gớm gấp vài lần. Bố chồng tôi là người lầm lì, chưa thấy ông có một câu tử tế với con dâu, không ngần ngại văng tục với con dâu. Bố chồng rất hay để ý, ông dò xét sàn nhà, bàn ghế xem đã sạch chưa, nếu chưa sạch sẽ mắng tôi. Bố chồng tôi rất gia trưởng, việc gì cũng phải bắt vợ con làm ngay, sai ý là ông đùng đùng nổi giận không thèm ăn cơm. Tôi đi đâu cũng phải xin phép bố chồng, không dám về muộn.
Chồng tôi ở nhà thì tôi cũng đỡ bị bố chồng chèn ép, nhưng cũng chỉ giảm đi sự vô lý thôi, chứ anh ấy cũng chỉ biết đứng nhìn bố mẹ mắng vợ, chứ không thể bênh vực nổi. Có lần tôi xin phép ra ở riêng, bố chồng tôi nổi giận chửi bới thậm tệ, dọa dẫm nếu vợ chồng tôi mà ra ngoài sẽ từ mặt, cắt đứt quan hệ gia đình... Vợ chồng tôi từ đó dù muốn cũng không dám tự ý ra ngoài.
Dịp nghỉ vừa qua, bố mẹ chồng tôi đi thăm hỏi họ hàng ở xa. Tôi tranh thủ đưa con về nhà ngoại, từ lúc sinh con bây giờ tôi mới về thăm lại bố mẹ đẻ. Đi mấy hôm về nhà, bố chồng tôi đã họp gấp gia đình, ông phê bình con dâu: "Tôi họp gia đình để phê bình con dâu, tự ý về nhà ngoại không xin phép bố mẹ chồng. Còn biếu bố mẹ đẻ tiền và rất nhiều quà. Tôi phê bình trước cả nhà, nếu con dâu còn tái phạm, tôi sẽ từ mặt và mời ra khỏi nhà này ngay".
Tôi nghe xong chỉ biết ngồi yên, không biết phải thanh minh thế nào, đành chịu trận, nhận lỗi. Biết là bị mắng oan, nhưng tôi cũng phải nín nhịn vì đang sống ở nhà chồng. Còn chồng tôi nữa, không hiểu anh ấy kể gì với bố mà thành ra tôi bị tiếng biếu xén bố mẹ đẻ nhiều tiền và quà cáp. Trong khi sự thật chỉ là một chút quà nhỏ, lúc lên bố mẹ tôi còn mua cho rất nhiều đồ giá trị còn lớn hơn.
Sống nơi nhà chồng tôi luôn có cảm giác lạc lõng, cô đơn và bị hắt hủi. Tôi phải làm gì để được bố mẹ chồng yêu quý? Tôi có nên bàn với chồng ra ngoài thuê nhà ở riêng không?
Theo Huongdung@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)