Khi mới cưới, điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi còn khó khăn nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Suốt 2 năm ở đó, tôi chịu rất nhiều cực khổ mà không dám tâm sự với ai.
Bố mẹ chồng cực kỳ khó tính và bảo thủ, luôn cho bản thân là đúng, không bao giờ lắng nghe ý kiến của con dâu. Họ luôn cho tôi là trẻ con, ăn bám chồng, chẳng được tích sự gì trong gia đình.
Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ của con, tôi đều phải nghe theo sự sắp đặt của ông bà. Buổi sáng 6h mà mẹ con tôi còn ngủ thì ông bà thay nhau gọi cửa nhắc dậy đúng giờ để theo nếp sống của gia đình.
Vài lần tôi xin phép ông bà nội cho về nhà ngoại chơi một thời gian nhưng không được. 2 người thi nhau phản đối, sợ cháu về quê thay đổi thời tiết dễ bị bệnh.
Làm việc gì cũng bị ngăn cấm cản trở, tôi thấy bản thân như chim trong lồng. Quá mệt mỏi với cuộc sống mất tự do, tôi cầu xin chồng ra ở riêng, nếu còn sống chung với bố mẹ, tôi bị trầm cảm mất.
Hiểu được nỗi khổ của vợ, chồng đồng ý ra ngoài thuê phòng trọ ở. Cả nhà 3 người sống trong căn phòng chưa đầy 20m2 nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
Từ ngày được ra ở riêng, tinh thần tôi thoải mái và cân tăng lên từng tháng. Hiện tại thân hình tôi cân đối, không còn gầy xanh xao như ngày còn ở nhà chồng nữa.
Tính đến nay, tôi rời khỏi nhà chồng cũng được hơn 1 năm. Mỗi lần nhà chồng có cỗ bàn hay có việc gì cần thiết, tôi mới đến. Tôi để ý, ông bà đón tiếp con rể rất nhiệt tình, còn con dâu đến thì hờ hững, lạnh nhạt. Nhiều hôm tôi phải chào đến câu thứ 2, bố mẹ mới chịu trả lời.
Những lần mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách, một mình tôi lủi thủi nấu cơm ở dưới bếp, tôi thấy tủi thân vô cùng. Không được nhà chồng chào đón, tôi cảm thấy rất áp lực mỗi khi đến nhà nội chơi.
Chủ nhật vừa rồi nhà chồng có cỗ, tôi đã giả bệnh để không phải đi cùng chồng và bị anh ấy phát hiện ra. Chồng giận lắm, trách tôi "được đằng chân lân đằng đầu". Vì vợ mà anh ấy đã cãi lời bố mẹ ra ngoài ở riêng, bây giờ tôi còn muốn trốn nhiệm vụ, không về nhà chồng nữa là sao. Anh bảo tôi phải thay đổi để thích nghi với mọi người.
Tôi chẳng hiểu bản thân phải làm gì để được mọi người quý mến. Chứ nhìn thái độ lạnh nhạt của bố mẹ chồng, tôi thật chẳng muốn về bên đó nữa.
Theo Dung Nguyễn (Phụ Nữ Việt Nam)