Tôi từng ly hôn chồng vào 3 năm trước. Lúc đó, con gái tôi mới tròn 2 tuổi, vẫn còn rất bé bỏng. Nhưng vì chồng vũ phu, cờ bạc, tôi không chịu đựng nổi nên phải ôm con về tá túc ở nhà ngoại. Quá trình ly hôn diễn ra khá lâu vì rắc rối liên quan đến tiền bạc.
Khi nhận quyết định chính thức, tôi như trút bỏ được một gánh nặng lớn. Bố mẹ cho tôi 200 triệu để xây căn nhà nhỏ xinh, vỏn vẹn một phòng ngủ và một phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh. Mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống trong bình yên.
Năm ngoái, tôi gặp được Kiên. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, chưa từng lập gia đình. Kiên rất tốt, yêu thương và quan tâm mẹ con tôi. Anh ấy nói sẽ bù đắp những thiệt thòi, đau khổ của tôi trong quá khứ. Ở bên anh, tôi thấy rất hạnh phúc.
Nhưng khi Kiên cầu hôn, tôi lại đắn đo. Tôi không muốn bỏ con để đi lấy chồng. Kiên thì khẳng định sẽ thương con bé như con ruột. Nhưng tôi làm sao dám tin tưởng tuyệt đối vào lời thề thốt đó. Bố mẹ khuyên tôi cứ lập gia đình mới vì tôi còn quá trẻ, tương lai còn dài. Cháu gái sẽ sống với ông bà. Khi nào tôi nhớ, cứ về thăm nom con là được rồi.
Mọi người ai cũng nói thế nên tôi xiêu lòng. Đám cưới diễn ra. Ngày cưới, chồng tôi vẫn bế con gái tôi lên lễ đường, chăm sóc như con đẻ. Anh một mực bảo dẫn con về nhà chồng nhưng bố mẹ tôi cản lại. Đêm tân hôn, tôi nhớ con quay quắt, chồng ôm lấy tôi, nói nhất định sẽ đưa con về sống cùng vợ chồng tôi.
Chúng tôi về xin phép bố mẹ cho dẫn con theo nhưng ông bà kiên quyết không chịu. Mẹ tôi bảo không yên tâm khi để cháu gái sống với cha dượng. Không dẫn con về nhà được, chồng liền chở tôi về nhà ngoại ăn cơm tối mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian để mẹ con tôi được vui vẻ bên nhau. Chồng tôi cũng thể hiện tình cảm yêu thương chân thành với bé.
Tết năm nay là năm đầu tiên tôi xa con. Đêm giao thừa, tôi khóc nức nở vì nhớ con. Mùng Một Tết, tôi cũng chẳng có tâm trạng để du xuân hay đi chùa. Chồng thấy thế thì hết lời an ủi, còn bảo nhất định sẽ dẫn con gái về đoàn tụ với tôi. 9h sáng Mùng 2 Tết, chồng bảo đi có việc gấp, tôi ngồi bó gối, nước mắt rơi lã chã. Tôi nhớ con gái quá đỗi là nhớ.
Một lúc sau, bỗng tiếng kêu "mẹ ơi" vang lên, tôi vỡ òa hạnh phúc khi thấy con gái đứng trước mặt mình. Con chạy lại ôm lấy tôi. Chồng tôi cười hồ hởi, bảo đã về nhà, thuyết phục hết lời, bố mẹ vợ mới cho dẫn con về sống chung. "Từ nay 2 mẹ con không phải xa nhau, nhớ nhau nữa rồi nhé".
Năm mới, tôi được chồng tặng một món quà quá lớn, quá ý nghĩa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn như năm nay.
Theo Mỹ Hạnh (Thanh Niên Việt)