* Dưới đây là những dòng chia sẻ của một ông Môn (56 tuổi, Trung Quốc) về câu chuyện hưu trí của bản thân
Trước khi nghỉ hưu ở tuổi 55, tôi từng giữ chức vụ cấp phó tại một xí nghiệp xi măng. Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất sau hơn 38 năm đi làm là khoản lương hưu 3000 NDT/ tháng (khoảng 10 triệu đồng). Với số tiền này, tôi dùng một phần để chi trả cho sinh hoạt. Số còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng.
Vợ tôi làm công việc tự do. Vì sức khỏe yếu, bà ấy đã quyết định nghỉ hưu từ năm 50 tuổi. Cuộc sống hưu trí của vợ tôi khá nhẹ nhàng và vui vẻ. Tuy nhiên, bà ấy thường dằn vặt bản thân vì tuổi trẻ mải kiếm tiền mà không có thời gian để chăm sóc con trai.
Vợ chồng tôi có với nhau một người con trai, đặt tên là Tiểu Bình. Nó là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn và có tài ăn nói. Sau khi lấy bằng Thạc sĩ, Tiểu Bình bắt đầu kinh doanh đồ may mặc. Vốn là người nhạy bén, công việc của con trai tôi phất lên như diều gặp gió.
Khoảng 5 năm sau, Tiểu Bình đã mua được nhà và xe hơi ở trung tâm thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau đó, Tiểu Bình lập gia đình và chuẩn bị lên kế hoạch sinh con. Thấy con trai thành công, trong lòng tôi vui sướng vô cùng. Là bậc làm cha mẹ, còn gì tuyệt vời hơn khi thấy con cái khôn lớn và trở thành người có ích cho xã hội.
Nghỉ hưu được 1 năm, tôi ngỏ ý muốn đến công ty của con trai làm bảo vệ. Một phần vì sức khỏe vẫn ổn định, phần vì muốn có việc để làm cho đỡ buồn. Ban đầu, Tiểu Bình một mực từ chối, khuyên tôi nên ở nhà hưởng thụ thay vì tiếp tục làm việc.
Sau nhiều lần nói chuyện, Tiểu Bình đã đồng ý cho tôi làm bảo vệ tại công ty. Công ty của con trai nằm trên tầng 31 của một tòa nhà, với quy mô khoảng 150 người. Công việc hàng ngày của tôi là đảm bảo an ninh trong khuôn viên làm việc. Thời gian trực sẽ kéo dài khoảng 8 - 9 tiếng đồng hồ.
Công việc bảo vệ tại công ty của Tiểu Bình không quá cực nhọc, thậm chí có thể nói là nhàn nhã đối với một nhân sự U60 như tôi. Hơn nữa, mức lương 1500 NDT/ tháng (khoảng 5 triệu đồng) càng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện và hài lòng hơn.
Trước khi bắt đầu làm việc, Tiểu Bình đã đưa ra một điều kiện đặc biệt. Đó là hai cha con phải vờ như không quen biết khi ở công ty. Ban đầu, yêu cầu này của con khiến tôi bất ngờ và khó hiểu. Tôi thầm nghĩ phải chăng Tiểu Bình cảm thấy khó chịu và xấu hổ khi có bố làm bảo vệ.
Vì câu nói này của con trai, tôi đã suy nghĩ trằn trọc suốt nhiều đêm. Nhiều người sẽ cảm thấy phẫn nộ nếu nhận được yêu cầu này. Thế nhưng với tôi, việc làm bảo vệ là do bản thân tự nguyện, không ai bắt ép. Ngoài ra, tôi cũng đặt bản thân vào vị trí của Tiểu Bình. Tôi nhận thấy những áp lực mà con sẽ phải chịu đựng khi nhân viên biết về mối quan hệ của cả hai.
Hơn gì hết, tôi muốn con an tâm công tác và không bị xao lãng bởi thị phi nên đã chấp thuận yêu cầu này.
Sau khoảng 6 tháng làm việc tại đây, tôi thấy rất vui khi được chứng kiến những bước chuyển mới của công ty. Thấy phong thái đĩnh đạc và trưởng thành của Tiểu Bình tại văn phòng, tôi càng tự hào và mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Tôi không dám nói trước về tương lai. Tuy nhiên, nếu sức khỏe còn ổn định thì bản thân vẫn muốn góp công sức ít ỏi cho sự nghiệp của Tiểu Bình.
Theo Khuê Hiền (Nguoiduatin.vn)