Lần đầu tiên về ra mắt chính là giai đoạn để cho cô gái, chàng trai được chính thức gặp mặt những người trong nhà người yêu. Giai đoạn này khá quan trọng, họ sẽ thấy gia đình đối phương có hợp với mình không, có điều gì cần lăn tăn và nghĩ lại trong mối quan hệ không.
Nhiều người chỉ vì lần ra mắt mà càng mong muốn nhanh nhanh kết hôn với người yêu. Số khác lại quá sợ hãi mà nói luôn lời chia tay sau màn gặp mặt đầy biến cố.
Mới đây, một cô gái kể chuyện lần đầu về nhà người yêu và màn chạy trối chết, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Chuyện như sau:
"Mình là sinh viên năm cuối, người yêu hơn mình 1 tuổi, 2 đứa quen nhau khi 1 lần đi hiến máu tại công viên Hòa Bình.
Quê anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 120km, còn mình thì nhà ở ngoại thành nên hay về quê hơn. Anh cũng về nhà mình chơi mấy lần rồi.
Yêu nhau cũng hơn 2 năm nhưng mình chưa về nhà anh lần nào, chỉ biết nhà anh còn 1 em gái giờ mới học lớp 6. Cuối tuần vừa rồi mình đòi về nhà anh chơi. Anh cũng đồng ý vì 2 đứa dự định ra trường 2 năm thì cưới.
Sáng thứ 7, hai đứa lóc cóc ra ra bến xe Nước Ngầm, bắt chuyến 6h30 về, gần 3 tiếng đồng mới về tới quê a, còn phải thuê xe ôm mới vào được tới nhà.
Anh nói bố mẹ anh thích giản dị nên mình mặc quần bò, sơ mi, giày búp bê, chuẩn bị ít hoa quả làm quà.
Về nhà anh tầm 10h trưa, khi ấy cả nhà đang làm cơm, t cũng xắn tay áo vào nấu nướng nhặt rau với mọi người. Nhà có bố mẹ anh, với cô và 1 bác gái, 1 bác trai, em anh thì đi học trưa mới về.
Mọi chuyện không có gì đáng nói rất êm đẹp cho tới khi mình đi vệ sinh. Nhà anh kiểu nhà đặc trưng Việt Nam, 3 gian mái bằng và buồng 2 tầng. Bếp và nhà vệ sinh cách xa nhà ở 1 chút.
Đi vào nhà vệ sinh thực sự sợ, cái nhà vệ sinh công cộng còn không đến mức như thế. Nhìn không có cả nước tẩy luôn, mình lấy tạm bột giặt cọ qua nhưng vẫn không hết được màu ố vàng cả trên nền gạch và bồn cầu.
Thôi tạm bỏ qua, ớn quá mình ăn cơm cũng không ngon lắm, nhưng vẫn vui vẻ và nói chuyện với mọi người.
Ăn xong thì cô và mình đi rửa bát, bố mẹ anh với 2 bác ngồi nói chuyện. Anh có mang hoa quả bảo mình rửa, rửa bằng nước mưa cho sạch. Nhà a có cái bể to đùng.
Mình vừa định múc thì thấy 1 con mèo con nổi phềnh trong bể nước. Sợ quá mình hét toáng lên làm rơi cả cái gáo vào trong bể.
Bác anh ra vớt con mèo ra rồi bảo có gì đâu, chắc nó ngã xuống không biết. Mình mới bảo: 'Phí cả bể nước bác nhỉ'. Bố anh nói luôn: 'Việc gì, vớt ra ăn bình thường, ngày xưa còn ăn nước ao nước sông còn được'.
Nghĩ tới vừa ăn cơm với cái nước ấy mà buồn nôn, mình ôm miệng nôn khan, cô anh kêu ầm lên: 'Úi nghén rồi à, giờ chúng nó thoáng nhỉ, chứ ngày xưa các cụ gọt đầu bôi vôi'.
Suốt cả ngày mình chỉ nghĩ tới con mèo, rồi nước không dám uống, quả cũng chẳng dám ăn. Mình nói chuyện với anh thì anh bảo 'Ở quê thế thì làm sao, em tiểu thư vừa thôi'.
Ô hay em cũng quê mà, nhưng vấn đề ở đây là bẩn, chứ không phải quê hay phố, tự nhiên ghét ông người yêu kinh khủng, mình đòi về Hà Nội luôn.
Dự định là ở 1 tối đến Chủ nhật mới lên, nhưng mình nằng nặc đòi về, không chết đói cũng chết khát và chết sợ mất.
Cuối cùng thì mình một mình bắt xe về quê, lấy lý do nhà có việc bận để về. Suốt mấy ngày chả muốn nói chuyện với người yêu. Chả biết như nào nữa, bây giờ vẫn ám ảnh con mèo, hay là nên chia tay".
Đọc xong bài viết, nhiều người bình luận rằng cách làm của cô gái có lẽ hợp lý nhất trong tình huống đó. Về ra mắt mà phát hiện sự thật rằng gia đình người yêu sử dụng nguồn nước bẩn, nhà vệ sinh cũng bẩn thì thật sự quá khó để cô gái đồng ý tiếp tục gắn bó.
Nhiều người còn cho rằng tốt nhất cô hãy chia tay bởi nếu có cưới, cô gái cũng chẳng hòa hợp được với gia đình chồng như thế. Đơn cử từ việc ăn uống đã không thoải mái thì tất cả những điều sau này đều trở nên khó nhằn cả thôi.
Theo An Thanh (Pháp Luật và Bạn Đọc)