Thủy là một cô gái giỏi giang, xinh đẹp, tính tình xởi lởi. Nhà cô lại có chuỗi nhà hàng vô cùng đắt khách ở Hà Nội nên đúng là tiền với Thủy không phải nghĩ.
Thủy tiếp quản việc làm ăn của bố từ khi còn rất trẻ. Lúc đó cô mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cô dành phần lớn thời gian của 1 ngày gặp gỡ đối tác, quản lý doanh thu của 8 cửa hàng, mở rộng địa bàn... Cũng chính vì mải mê làm ăn nên 28 tuổi, Thủy mới có người yêu.
Quân - bạn trai của Thủy là một anh chàng làm văn phòng bình thường. Không kiếm tiền giỏi như bạn gái, nhưng anh được cái đẹp trai, khéo ăn nói. Cả hai quen nhau khi Quân cùng đồng nghiệp trong công ty đến nhà hàng của Thủy để liên hoan.
Yêu nhau được 8 tháng thì Quân dẫn Thủy về quê để ra mắt. Ngồi nói chuyện với mẹ chồng tương lai, Thủy được biết nhà Quân đang có ý định xây lại nhà để cho con trai cưới vợ. Ngặt một nỗi là điều kiện kinh tế nhà Quân có hạn, bố mẹ anh cũng đã già. Mấy năm nay không đi làm, mà chỉ quanh quẩn 4 sào ruộng nên cũng không dư dả.
Thủy đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà. Đây là căn nhà cấp 4 được xây dựng khá lâu rồi. Có nhiều viên ngói đã vỡ, lộ ra một vài lỗ nhỏ. Chắc chắn mưa to sẽ bị dột. Tường nhà cũng ngấm nước và bị nứt khá nhiều.
Vốn là cô gái phóng khoáng, lại nghĩ rằng trước sau gì mình cũng ở cái nhà này nên Thủy không ngần ngại hứa "góp vốn" 100 triệu để bố mẹ Quân thêm vào xây nhà. Thủy cũng nói rằng giờ nhà có 2 bố mẹ với sau này thì có thêm vợ chồng cô nên không cần xây to, đủ phòng và tiện nghi là được rồi.
Chiều hôm đó cô và Quân ra ngân hàng rút tiền. Cầm trên tay cái phong bì dày cộm, mẹ Quân rưng rưng nước mắt. Bà nói rằng sẽ sớm xây xong để cho con trai lấy vợ. Bởi năm sau cũng là năm đẹp với tuổi của Thủy. Cô gái Hà thành cũng vui vẻ, bởi Thủy biết mình cũng chẳng trẻ trung nữa.
Trở lại thành phố, Thủy lại bị công việc cuốn vào vòng xoáy. Thi thoảng cô cũng có hỏi Quân về tiến độ xây nhà. Nhưng anh chỉ trả lời ậm ừ là đang tìm thợ, hoặc đang xây.
Bẵng đi 3 tháng, tuần trước nhà anh có người bác ruột không may bị bệnh qua đời, Thủy mới theo anh về quê.
Đến nơi cô sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Căn nhà cấp 4 xập xệ đó vẫn sừng sững, chẳng có dấu hiệu nào là đang dỡ nhà hay chuẩn bị xây cả.
Bước vào trong thì Thủy thấy nhà Quân sắm được bộ bàn ghế bằng gỗ mới, bóng loáng. Chiếc tủ lạnh cũ rích lần trước cũng không còn nữa, thay vào đó là cái mới, to gần gấp đôi. Góc nhà thì dựng con xe tay ga mới toanh...
Thủy đang ngỡ ngàng thì bác gái ở trong buồng bước ra đon đả mời cô ngồi xuống uống nước. Mẹ Quân khác quá, Thủy suýt không nhận ra. Cặp lông mày bà mới săm đen sậm, đôi môi đỏ chót như ăn trầu, mái tóc làm xoăn tít... trông mẹ Quân già dặn mà dữ dằn thêm mấy phần.
Thủy thẳng thắn hỏi về số tiền cô đưa cho nhà Quân để làm nhà, thì bác gái cười hề hề: "Bác nghĩ rồi, già rồi chẳng sống được bao lâu nữa thì làm nhà làm gì. Mà xây lên sợ chúng mày lại không thích, vì không đúng ý. Thôi sau 2 đứa lấy nhau thì thích xây thế nào thì xây".
Dù rất tức giận nhưng Thủy vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô nói rằng thực ra muốn xây nhà mới để hôm tổ chức đám cưới họ hàng 2 bên nhìn vào, chứ Thủy cũng không xác định về quê ở. Quân nghe thấy thế thì mau mắn đồng tình. Nhưng anh lại thản nhiên nói rằng: "Công nhận đấy mẹ ạ. Ngày cưới của con trai mẹ mà lụp xụp thế này cũng không ổn". Sau đó Quân quay sang Thủy: "Hay là em lại chi tiền ra đi. Lần này anh đích thân giám sát công trình".
Thủy không nói gì nữa. Cô cố giữ tâm trạng hòa nhã để đưa tang người họ hàng nhà Quân. Trở về thành phố, Thủy thẳng thắn nói lời chia tay. Bởi cô cảm thấy người nhà của bạn trai coi cô là cây ATM đúng hơn là con dâu tương lai. Muộn màng cũng được, nhưng Thủy muốn tìm đúng người yêu thương mình chứ không phải những kẻ dòm ngó tài sản nhà cô.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)