Tôi đang rất bối rối mà không biết phải làm thế nào. Người yêu tôi thì nhắn tin liên tục, anh yêu cầu tôi cho anh một lời giải thích, nhưng tôi biết nói gì đây?
Tôi có một quá khứ không tốt đẹp và nói thật là chưa bao giờ tôi muốn nhắc lại. Thời học cấp 3, tôi đã bắt đầu biết yêu, nhưng đến khi lên đại học và xa gia đình, tôi mới chính thức đón nhận điều đó. Người yêu cũ của tôi là một người từng trải, anh ta học trên tôi 2 khóa.
Ngày ấy, tôi đã bị anh ta đưa vào đời. Mới yêu được vài tháng, chúng tôi đã dọn về sống chung. Để rồi chưa hết năm nhất, tôi đã phát hiện mình có thai. Vì thiếu kiến thức giới nên tôi không hề hay biết chuyện này, tới khi thăm khám, bác sĩ nói cái thai đã ở tháng thứ 5.
Thấy chuyện không thể giải quyết nhanh chóng, người yêu cũ của tôi vội vàng sang nước ngoài du học. Còn tôi thì bỏ qua mọi ánh mắt của bạn bè để sinh con. Với một cô gái 19 tuổi, vác cái bụng bầu đi học là điều khiến tôi rất xấu hổ. Cũng may là tôi đã vượt qua thời gian đó và không làm điều gì có lỗi. Sau khi sinh con, tôi cho chị gái nhận làm con nuôi, bản thân xem như làm lại từ đầu.
5 năm sau mối tình đầu, tôi mới gặp được Tuấn. Anh là người đàn ông rộng lượng, chững chạc và biết cách quan tâm người khác. Tất nhiên khi quen nhau, tôi không dám nhắc lại chuyện cũ, con cũng gọi tôi là dì nên anh không hề thắc mắc.
Quen nhau đã hơn một năm nhưng chưa về nhà người yêu ra mắt, bản thân tôi cũng thấy hơi nóng ruột. Hôm qua, tôi chủ động nói sẽ sang nhà anh chơi. Gần đến ngày Nhà giáo, bố mẹ anh cũng là giảng viên, nhân dịp này tôi ra mắt cũng gây được thiện cảm hơn.
Mọi chuyện vẫn đi theo quỹ đạo cho đến khi mẹ Tuấn ra mở cửa. Cả hai chúng tôi đều khựng người, chỉ có Tuấn là vô tư giới thiệu. Sau màn giới thiệu, thấy tôi và mẹ không phản ứng gì, anh mới thắc mắc: "Mẹ quen cô ấy à?". Không đợi bác nói, tôi xin phép ra về vì có việc đột xuất. Còn Tuấn thì vội vã đuổi theo chiếc taxi của tôi mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trên đường về, tôi vẫn còn sợ hãi. Tôi không ngờ mẹ Tuấn lại là giảng viên một bộ môn chuyên ngành mà tôi học suốt 4 năm đại học. Vì thế mà bác chứng kiến tôi vác bụng bầu đi học, xin bảo lưu một học kỳ để sinh con và còn nhiều việc rắc rối sau đó. Giờ đối mặt trong tình cảnh này, tôi làm sao dám ngẩng cao đầu.
Từ khi trở về nhà đến giờ, tôi vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Tuấn. Tôi không biết giải thích thế nào. Bởi ngay từ đầu, tôi là người đã nói dối anh. Mọi người ơi, tôi nên nói lời chia tay để bảo vệ danh dự của mình hay kể hết mọi chuyện và mong được tha thứ đây?
Theo T.T.H.N (Pháp Luật & Bạn Đọc)