Tôi nhận thức được vẻ đẹp của mình từ thời còn học cấp 2. Lúc đó, tôi đã có ngoại hình vượt trội, xinh xắn hơn các bạn rất nhiều. Tôi có vóc dáng chuẩn, làn da trắng hồng và nụ cười lúm đồng tiền. Lên cấp 3, tôi còn được chọn để thi nữ sinh thanh lịch và đạt giải khá cao. Từ đó, tôi càng đầu tư, trau chuốt hơn cho bản thân mình với hi vọng sẽ tìm được một người chồng xứng đáng.
Lên đại học, tôi vừa đi học vừa làm thêm để kiếm tiền mua mỹ phẩm và váy áo. Biết cách ăn mặc, lại có giọng nói dịu dàng nên tôi được nhiều chàng trai để ý, tán tỉnh. Tuy nhiên, tôi không thích ai cả, họ không phải là mẫu người mà tôi tìm kiếm, tôi chỉ muốn tìm một thiếu gia nhà giàu hoặc là một người đàn ông thành đạt.
Nhưng bố mẹ lại không muốn tôi lấy chồng giàu. Mẹ tôi nói chỉ cần tìm một người thật lòng yêu thương mình là đủ rồi, đừng lấy chồng giàu để rồi bị coi thường. Tôi lại nghĩ khác, lấy chồng giàu là cách nhanh nhất để đổi đời, mình đã đầu tư tiền bạc vào bản thân thì tội gì không tìm một người đàn ông nhiều tiền để đưa mình đi du lịch, cho mình mua sắm thoải mái. Thời nào rồi mà còn cái tư tưởng "một túp lều tranh 2 quả tim vàng" chứ, thời này không có tiền thì tình yêu cũng không thể tồn tại được.
Sau một thời gian tìm kiếm, tôi cũng tìm được người mình cần. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, giàu có, thành đạt, là chủ một công ty bất động sản. Anh lãng mạn, thường đưa tôi đi du lịch, mua quà đắt tiền tặng tôi. Yêu được vài tháng thì tôi có bầu và tổ chức đám cưới. Lễ cưới rầm rộ, lớn có tiếng trong xóm.
Tôi vui mừng vì lấy được chồng giàu theo đúng ý nguyện của mình. Căn nhà mặt tiền 4 tầng khang trang rộng rãi, xe ô tô bạc tỷ. Tôi chỉ không ngờ, lúc mình bầu được 6 tháng thì chồng tuyên bố phá sản, ngôi nhà phải thế chấp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Xe ô tô cũng đem bán đi mà vẫn không đủ tiền. Chồng tôi bỏ trốn đến nhà anh trai ở thành phố khác sống. Tôi về lại nhà bố mẹ trong nhục nhã ê chề. Tôi sinh con, chồng cũng không dám về. Ở cữ, tôi còn bị chủ nợ đến tận nhà đe dọa, khủng bố, phải bế con sang nhà chị gái trốn nợ. Thật không ngờ, tôi lại có ngày rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Tôi muốn ly hôn thì lại vấp phải câu nói cay đắng của mẹ: "Do con lựa chọn thì bây giờ con phải tự chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ con lấy chồng chỉ vì tiền thôi sao?". Tôi bí bách, không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân đang ngập ngụa trong nợ nần này nữa?
Theo Mỹ Hạnh (Thanh Niên Việt)