Nhiều năm làm huấn luyện viên nhưng thu nhập không cao, cuộc sống của tôi cũng chỉ nhàng nhàng như bao người khác. Có những lúc tôi ước mình trở nên giàu có để được sống thoải mái một chút, vợ con cũng bớt vất vả. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, vì ngoài công việc này, tôi không có khoản thu nhập thêm nào.
Lúc kêu nghèo với bạn bè, ai cũng động viên: "Nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Cậu phải biết chấp nhận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Có sức khỏe, có vợ đẹp con ngoan là số 1 rồi". Tôi nghe thấy cũng thấm nên tặc lưỡi buông bỏ chuyện phải giàu.
3 năm trước, tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp tập gym giảm cân. Dù hơn tôi 10 tuổi nhưng ngoại hình chị ta cũng không chênh so với tôi nhiều lắm. Cách nói chuyện hài hước của chị khiến tôi ấn tượng. Hơn 4 tháng tập luyện cùng nhau, tôi biết chị ấy là người rất giàu.
Tôi cũng không biết từ bao giờ, ngoài sự ngưỡng mộ người đàn bà giàu có ấy, tôi đã nảy sinh tình cảm nam nữ với chị ta. Biết tôi có ý, chị cũng mở lòng và còn tâm sự chuyện đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ.
Thân thiết hơn, chị thường xuyên nhờ vả tôi chuyện gia đình. Có hôm chị nhờ tôi đến trường đón con của chị. Có lần chị bị ốm cũng gọi cho tôi. Tôi mang thuốc đến tận nhà chị. Từ khi biết nhà, tôi thường xuyên qua lại nhà chị và mang thứ này thứ kia đến cho chị.
Tôi trở thành người chăm sóc chị. Và trong một phút yếu lòng, tôi để mình bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ giàu có. Có lúc tôi nghĩ, giá như mình chưa có vợ thì dù chị có hơn tôi 10 tuổi, tôi cũng không nề hà. Nhưng tôi còn vợ, còn con, tôi chỉ có thể lén lút ngoại tình.
Chị ta cũng say mê ngoại hình của tôi. Từ khi tỏ rõ lòng nhau, chúng tôi lao vào mối tình sai trái như con thiêu thân. Tôi được chị cung phụng, được cho tiền ăn tiêu nên không còn muốn lao động. Mỗi ngày tôi đều lừa dối, nói với vợ rằng mình đến phòng tập gym nhưng lại đi chơi với nhân tình lớn tuổi, đến nhà chị ta chơi.
Nhưng "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", vợ phát hiện chuyện ngoại tình của tôi. Chuyện đến tai mẹ đẻ tôi, bà khóc lóc, vật vã gọi cho tôi trách mắng. Bà nói vợ tôi tốt mà tôi lại phụ bạc cô ấy. Nghe lời mẹ nói, tôi chua chát vô cùng.
Tôi đã quỳ gối xin vợ tha thứ nhưng cô ấy không chấp nhận. Vợ tôi từng nói, nếu phát hiện chồng ngoại tình, cô ấy sẽ ly hôn và giờ cô ấy đã làm.
Sau hơn 3 tháng, tôi và vợ ly hôn. Mẹ tôi từ mặt con trai, chỉ nhận con dâu và cháu nội. Tôi bỏ đến nhà nhân tình ở. Dù buồn nhưng tôi vẫn còn được an ủi là có nơi để đến. Tôi cũng nói với nhân tình chuyện của mình, nguyện ở bên chị ta, quan tâm, yêu thương con cái của chị.
Nhưng cứ sống như vậy gần 2 năm, chị không cho tôi bất cứ thứ gì ngoài tiền tiêu hàng tháng. Chúng tôi vẫn ở chung nhà nhưng tôi là kẻ vô hình. Chuyện công ty, chị ta cũng không cho tôi biết.
Tôi bảo bạn gái sang tên cho mình căn hộ chung cư trước chị ta nói mua cho tôi nhưng hết lần này đến lần khác, nhân tình đều tìm lý do khước từ. Chiếc xe hơi chị ta cho tôi làm chủ cũng đứng tên chị gái của chị ta. Tôi tìm cách để có được nhưng thực sự không dễ dàng.
Những lời hứa cho tôi thứ này thứ nọ, dường như chị ta đã quên hết khi đã khiến tôi bỏ vợ, bỏ con.
Hôm ấy, vì mệt mỏi, tôi muốn đến căn hộ ngủ thì bất ngờ phát hiện người phụ nữ ấy cùng một gã trai trẻ khác đang vui vẻ trong nhà.
Nhìn thấy tôi, chị ta không hoảng loạn, còn bình tĩnh bảo người đàn ông kia đi về. Hóa ra, tôi cũng như bao gã đàn ông khác chỉ là trò tiêu khiển của chị ta. Uất ức, tôi lao ra ngoài, tự đấm vào ngực mình vì đã tin tưởng người đàn bà ấy.
Cái mà tôi gọi là cuộc sống sung túc thực chất chỉ là bề ngoài, là chiếc mặt nạ mà tôi tự đeo lên để che giấu sự đớn hèn bên trong. Đến khi tôi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Vợ con không còn cần tôi nữa, ,mẹ đẻ cũng từ mặt tôi.
Nhớ lại những ngày tháng được bên con, được yêu thương và chăm sóc con, tôi ân hận vô cùng. Những giây phút hạnh phúc đó giờ như một vết thương không thể lành. Tôi ôm mặt khóc như mưa, đau đớn vì nhận ra mình đã làm tan vỡ tất cả.
Hôm nay, tôi đến trường con, đứng nhìn con từ xa mà nước mắt tuôn rơi. Nếu tôi không ham giàu, chấp nhận cuộc sống làm công ăn lương, đổi lại có vợ con bên cạnh thì tất cả sẽ hoàn hảo. Giờ không còn cơ hội cho tôi nói hai chữ “nếu như”.
Theo PV (VietNamNet)