Chiêu trò lừa đảo với kịch bản tinh vi
Chiều ngày 4/6, bà Vân (58 tuổi) hoảng loạn đến Công an Đồng Nai trình báo con gái, chị Trần (22 tuổi), bị bắt cóc. Trước đó, bà nhận cuộc gọi từ kẻ lạ đòi 300 triệu đồng tiền chuộc, đe dọa bán con gái bà ra nước ngoài nếu không chuyển tiền.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện chị Trần đang ở một khách sạn tại quận 3, TP.HCM, không hề bị bắt cóc mà bị thao túng tâm lý qua các cuộc gọi lừa đảo.
Hai ngày trước, chị Trần nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là công an, yêu cầu kết nối qua Zalo. Trong cuộc gọi video, chị thấy hình ảnh một người bị còng tay, xung quanh là người mặc quân phục và các thùng carton chứa tiền cùng các gói nghi là ma túy.
Người gọi, tự nhận là trung tá công an Hà Nội, cáo buộc chị liên quan đến đường dây ma túy, đọc chính xác thông tin cá nhân của chị để tạo niềm tin. Họ yêu cầu chị chuyển 725 triệu đồng để "hợp tác điều tra", hứa hoàn tiền nếu chứng minh vô tội. Hoảng sợ, chị Trần chuyển tiền và tiếp tục bị lừa thêm 87 triệu đồng.
Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu chị lên TP.HCM để "nhận lại tiền". Trên đường đi, chúng tiếp tục gọi, cảnh báo chị bị băng nhóm ma túy truy lùng, yêu cầu rút sim, xóa ứng dụng liên lạc và ẩn náu trong khách sạn. Chị Trần tuân thủ, thuê phòng tại quận 3, TP.HCM. Kẻ lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook của chị, rồi gọi cho mẹ chị, giả vờ con gái bị bắt cóc, đòi thêm 300 triệu đồng.
Đây không phải trường hợp duy nhất. Đầu tháng 5, một nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội bị lừa, ép cha mẹ chuyển 3 tỷ đồng. Một trường hợp khác mất 1,5 tỷ đồng vì chiêu tương tự. Tại TP.HCM, một người cha 49 tuổi cũng bị lừa chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của con trai, Thanh (18 tuổi), sau khi nhận cuộc gọi đòi chuộc con. Thanh, giống chị Trần, bị ép tự cô lập trong khách sạn quận 7, hoảng loạn làm theo chỉ dẫn của "công an giả".
Tại sao nạn nhân dễ bị lừa?
Theo Công an TP.HCM, tội phạm nhắm vào học sinh, sinh viên hoặc người thiếu kinh nghiệm. Chúng gây áp lực tâm lý bằng cách cáo buộc nạn nhân liên quan đến tội phạm nghiêm trọng như ma túy, rửa tiền, đe dọa bắt giam nếu không hợp tác. Nạn nhân bị ép tự cách ly, thuê khách sạn và chuyển tiền để "minh oan". Tội phạm còn dùng chính tài khoản của nạn nhân để yêu cầu người thân chuyển tiền, tạo độ tin cậy.
Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết các đường dây lừa đảo thường hoạt động từ nước ngoài, nắm rõ thông tin cá nhân nạn nhân và chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng. Mỗi vụ lừa có khoảng 3 đồng phạm đóng vai công an các cấp, gây hoang mang và thao túng nạn nhân.
Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, năm 2024, người dân Việt Nam thiệt hại 18.900 tỷ đồng từ lừa đảo trực tuyến. Năm 2023, con số này là 10.000 tỷ đồng, tăng 50% so với 2022. Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng quốc tế triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ hàng trăm nghi phạm và đóng băng hàng nghìn tài khoản ngân hàng. Đây là lời cảnh báo cho những ai có ý định phạm tội và minh chứng cho nỗ lực ngăn chặn lừa đảo ngày càng tinh vi.
TN (SHTT)