Trước đây, tôi không đi làm mà kinh doanh tự do. Tôi thuê mặt bằng, mở một tiệm ăn vặt nhỏ cho học sinh. Dù mức thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để tôi sống thoải mái, thời gian lại tự do. Tôi quen biết và yêu Nghĩa cũng nhờ tiệm ăn này. Anh hay đến đón cháu rồi chở cháu vào ăn mì ý. Tuần nào cũng đều đặn 4 ngày, chúng tôi trò chuyện, hiểu nhau và yêu nhau.
Nhưng bố anh lại không thích tôi. Ông ấy nói tôi không xứng với Nghĩa. Anh đang làm việc ở công ty nước ngoài, lương tháng cao. Gia đình anh, ai cũng học cao, công ăn việc làm ổn định. Chị gái anh mở 2 trung tâm giảng dạy tiếng nước ngoài. Còn tôi chỉ là một cô gái bán hàng ăn, làm sao đủ "trình độ" mà bước chân vào nhà họ?
Vì bị ngăn cấm nên chúng tôi yêu nhau đến 5 năm, khi tôi có bầu, nhà anh mới miễn cưỡng chấp nhận. Lễ cưới diễn ra hoành tráng, rình rang vì anh là con trai độc nhất trong nhà. Nhưng ngay đêm tân hôn, bố chồng đã yêu cầu tôi nghỉ bán, ở nhà chuyên tâm học nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
Từ đó đến nay, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh trong 4 bức tường nhà. Dù bụng bầu đã nhô cao, tôi vẫn phải nấu ăn, rửa bát. Nếu hôm nào mệt quá, tôi ngủ quên, đến 6 giờ sáng chưa dậy thì mẹ chồng sẽ vào tận phòng gọi. Bà luôn bảo nếu tôi không muốn bị bố chồng chửi mắng hay ghét bỏ thì phải phụ bà làm việc nhà, đừng lười biếng.
Hôm qua, tôi đang hầm nồi gà thì bị chóng mặt nên vào phòng nằm một lúc. Nào ngờ, tôi lại ngủ quên mất nên nồi gà cháy đen. Nếu mẹ chồng không phát hiện kịp lúc, có lẽ hậu quả còn ghê gớm hơn nữa. Bà tức giận mắng tôi một trận nhưng mắt lại rơm rớm nước. Tôi vì ấm ức dồn nén bao nhiêu lâu nên cũng không nhịn nữa mà lên tiếng cãi lại.
Tôi nói mẹ chồng khắt khe với mình. Bà với tôi dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã, bà không có quyền hành hạ tôi. Trước thái độ của tôi, mẹ chồng sửng sốt một lúc rồi mới nói lý do làm tôi bất ngờ. Bà bảo ép tôi làm việc nhà là vì muốn tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống làm dâu trong nhà này, nếu bà không làm thế, bố chồng cũng không để tôi yên. Bà làm thế là để bảo vệ tôi.
Trong nhà này, người đàn ông được quyền quyết định mọi việc, còn phụ nữ chỉ làm việc nhà, sinh con, nấu ăn thôi. Bà phải thúc ép tôi làm trước, rồi bà phụ tôi, chứ nếu để bố chồng ra lệnh, sợ là tôi không được quyền cãi lại. Mà những việc bà giao cho tôi làm cũng nhẹ, chỉ là nấu ăn, phơi đồ thôi. Còn lau căn nhà 4 tầng hay những việc nặng nhọc khác, bà đều tự làm. Tôi sững người, ngẫm lại thì thấy những gì mẹ chồng nói đều có lý. Đó cũng là lý do khiến chồng tôi không bao giờ phụ vợ hay lên tiếng bênh vực, bảo vệ vợ.
Mẹ chồng còn khuyên tôi sau khi sinh phải tìm việc làm ổn định, nếu không sợ là khó sống với sự gia trưởng của chồng và bố chồng. Bà không muốn cuộc đời tôi khổ sở như bà. Biết lý do mẹ chồng ép mình làm việc nhà, tôi ân hận, bật khóc. Thì ra bao lâu nay, tôi đã hiểu lầm mẹ rồi. Nhưng về lâu dài, tôi không thể sống mãi kiểu này được. Có nên kêu chồng ra ở riêng không?
Theo Mỹ Hạnh (Thanh Niên Việt)