Cách đây 2 tháng, mẹ tôi bỗng ngồi trầm ngâm nhìn con trai tôi rồi lại nhìn tôi. Lúc đó, 2 bố con đang cùng ngồi lắp ghép bộ lego mới mua. Con trai tôi 4 tuổi, khá thông minh tỉ mỉ nên khi thấy con ngồi mò mẫm lắp mô hình, tôi liền chơi cùng, trong khi tôi lại là người không kiên nhẫn với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này.
Sau khi quan sát một hồi, mẹ tôi liền bảo: "Con có thấy bé Bo chẳng có nét gì giống con không?".
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Bà liền nói ra một loạt nghi vấn. Từ việc tóc tôi xoăn nhưng tóc con lại rất mượt, tới việc con có những tính cách trái ngược tôi, khuôn mặt thì giống mẹ hơn bố... Cuối cùng mẹ tôi nói phải làm xét nghiệm ADN để tháo gỡ mối nghi ngờ này.
Ban đầu tôi phản đối, vì tôi tin tưởng vợ nhưng sau khi nghe mẹ thuyết phục một hồi, tôi thấy làm xét nghiệm ADN cũng được mà, miễn sao giấu kĩ vợ việc này.
Tôi và mẹ liền âm thầm lấy mẫu tóc của con trai đi xét nghiệm. Kết quả khiến tôi thở phù nhẹ nhõm, chúng tôi là cha con ruột. Mẹ tôi cũng yên tâm, cưng cháu trai còn hơn trước. Có lẽ vì thấy có lỗi nên mẹ tôi cũng đối xử với vợ tốt hơn, thường xuyên nấu cơm, lau nhà giúp cô ấy, khiến vợ tôi cũng phải ngạc nhiên.
Thế nhưng, cuối tuần vừa rồi, khi tôi đang ngồi cà phê với 2 người bạn học, thì mẹ tôi gọi điện giục về gấp. Về tới nhà, tôi thấy vợ đang vừa khóc vừa lấy quần áo ném vào vali. Sau khi nghe mẹ nói qua, tôi cũng hiểu sơ sơ tình hình. Vợ tôi dọn dẹp nhà cửa, tháo chăn gối để giặt giũ, thế nào lại tìm thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN mà mẹ tôi cất giấu dưới tấm ga giường của bà. Và giờ cô ấy đùng đùng nổi giận, cho là cả nhà chồng nghi ngờ nhân phẩm của cô ấy nên mới đưa con đi xét nghiệm.
Tôi và mẹ hết lòng khuyên răn, mẹ tôi còn liên tục xin lỗi con dâu, thế nhưng vợ vẫn sắp xếp quần áo, dắt theo con, bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng sang nhà bố mẹ vợ xin lỗi để đón vợ con về nhưng cô ấy chưa nguôi giận. Vợ bảo sẽ không ly hôn nhưng tôi phải tới ở rể một thời gian, sau đó mua nhà ra ở riêng. Cô ấy không muốn để mẹ tôi trông nom cháu. Vì bà đã nghi ngờ vợ tôi thì từ giờ cô ấy không để bà "phiền lòng" về con cháu nữa.
Tôi không đồng ý yêu cầu này. Đây là một việc rất quá đáng. Mẹ tôi là bà nội, sao lại không được quyền trông nom, chăm sóc, yêu thương cháu? Việc xét nghiệm ADN trộm, đúng là mẹ và tôi sai, chúng tôi đã xin lỗi, cũng hứa hẹn chỉ cần vợ thích cái gì thì sẽ bù đắp lại lỗi lầm, thế mà vợ còn làm quá lên như thế này? Phải chăng cô ấy lợi dung sự việc này để ép tôi ra ở riêng? Mẹ tôi thì mấy hôm nay sụt sùi khóc suốt, bà nói hối hận vì đã không tin tưởng con dâu. Giờ mà phải xa cháu thì bà không chịu được.
Tôi nên giải quyết chuyện nhà mình thế nào đây?
Theo Phạm Trang (Thanh Niên Việt)