Bài viết là lời chia sẻ của ông Vương Quán, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
***
Tôi 62 tuổi, sống ở Chiết Giang (Trung Quốc). Vào tháng trước, tôi mới đi họp lớp cấp 3. Không ngờ cuộc gặp gỡ này khiến tôi nhìn ra một sự thật phũ phàng: tình bạn giữa những người bạn cùng lớp hơn 40 năm thực ra mỏng manh hơn tờ giấy.
Lớp tôi có 50 bạn học, 35 nam và 15 nữ. Tôi là số ít trong những người đỗ Đại học. Những người đỗ đạt đều nỗ lực học tập, làm việc nên sau này có chút vị trí, chỗ đứng trong xã hội. Tôi theo học ngành Kỹ thuật, sau tốt nghiệp về công tác cho nhà máy dệt tạid dịa phương. Số ít bạn học của tôi trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên,... còn đa số làm nông nghiệp hoặc trở thành công nhân. Cũng một số ít sang nước ngoài làm việc và định cư.
Dù mỗi người có cuộc sống riêng nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ đến nhau. Vì thế, hàng năm, chúng tôi thường tổ chức họp lớp để cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời học sinh và chia sẻ cuộc sống hiện tại. Về phía tôi, do có điều kiện hơn và trước đây từng là lớp phó nên sẵn sàng hỗ trợ các bạn nếu có khó khăn.
Lần họp lớp vừa qua, tôi biết được Lý Huy - lớp trưởng cũ lâm vào cảnh nợ nần, phải giải thể công ty. Chúng tôi đều xót xa cho hoàn cảnh của cậu ấy vì đã đến tuổi này còn lận đận, long đong. Bất hạnh hơn nữa, Lý Huy còn đang phải điều trị ung thư. Nhìn cậu ấy giờ gầy nhom, ốm yếu, tóc chỉ còn lưa thưa khiến tôi ái ngại.
Tôi bị bạn học mỉa mai...
Sau khi kinh doanh thất bại, nhà và xe bị bán, vợ con bỏ đi. Lý Huy chỉ có thể về quê và sống bằng tiền lương hưu ít ỏi của bố mẹ cũng đã già yếu. Tình trạng bệnh của Lý Huy ngày càng xấu đi. Tới đây, tôi biết cậu ấy sắp bước vào cuộc phẫu thuật với chi phí hơn 80.000 NDT (khoảng 278,6 triệu đồng) nhưng Lý Huy khong đủ chi trả. Đương nhiên, bố mẹ già của cậu ấy cũng không còn tiền tiết kiệm.
Biết chuyện, vì không muốn Lý Huy mặc cảm về bản thân nên sau khi cuộc họp lớp kết thúc, tôi đã kêu gọi cả lớp quyên góp tiền ủng hộ cho ca phẫu thuật. Tôi kêu gọi mọi người ủng hộ vào tài khoản ngân hàng cá nhân của tôi, chứ không gửi trực tiếp cho Lý Huy. Bởi tôi hiểu, nếu mọi người gửi cho Lý Huy, vì lòng tự trọng, sự sĩ diện, cậu ấy sẽ chuyển trả lại. Tôi muốn sau khi đã có số tiền lớn sẽ gửi thẳng cho Lý Huy. Như vậy, cậu ấy sẽ không thể từ chối.
Thế nhưng sau khi kêu gọi, tôi không ngờ có một số bạn học khinh thường, mỉa mai tôi. Họ cho rằng tôi đang trục lợi, có hành vi không minh bạch trong việc quyên góp ủng hộ tiền cho Lý Huy. Mặc dù tôi đã hết sức giải thích, hứa sẽ sao kê rõ ràng nhưng họ vẫn nói bóng gió khiến tôi bất bình, cảm thấy bị xúc phạm.
Một số bạn khác lại sẵn sàng ủng hộ. Họ cũng đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Lý Huy. Người 2, 5,10 triệu đồng, cuối cùng chúng tôi quyên góp được tất cả là 110 triệu đồng. Sau khi hoàn thành việc trao cho Lý Huy xong, tôi như trút được gánh nặng trên vai.
Chưa bao giờ tôi nghĩ việc làm của mình lại bị mọi người đánh giá sai lệch như vậy. Tôi cảm thấy thất vọng về một số bạn học. Tôi cũng quyết định rời khỏi nhóm lớp, từ nay không tham gia bất kỳ cuộc họp lớp nào khác. Có lẽ đây cũng là cách giúp tôi chắt lọc lại bạn bè thân thiết.
Theo thời gian, ngay cả những người bạn thân nhất cũng có thể trở thành người xa lạ. Tôi không đổ lỗi cho ai và tôi cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai. Cuộc sống là vậy, có người đến và có người đi. Điều quan trọng là chúng ta nên trân trọng những người trước mặt.
Tôi không hối hận về việc làm của mình. Ít nhất tôi có cái tâm trong sáng và đã nỗ lực giúp đỡ Lý Huy. Có lẽ đây là bài học cuộc sống đã dạy tôi nhìn rõ bản chất con người và biết trân trọng những người bạn thật sự. Tình bạn đẹp là tình bạn đứng vững trước thử thách của thời gian.
Cuối cùng, điều tôi muốn nói là đừng đặt kỳ vọng quá cao vào bất kỳ mối quan hệ nào. Lòng người sẽ thay đổi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là trân trọng hiện tại và đối xử tử tế với những người xung quanh.
Cuộc sống là vậy, có được có mất. Điều quan trọng là chúng ta học được gì từ nó và làm thế nào để khiến bản thân trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy câu trả lời.
Theo Ứng Hà Chi (Thanh Niên Việt)