Khi còn là sinh viên, tôi có mối quan hệ rất tốt với lớp trưởng, đó là anh Siêu. Tôi và anh Siêu không chỉ là bạn cùng lớp mà còn ở chung ký túc xá, là người đồng hương nên cả hai vô cùng thân thiết.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, vì thành tích ở trường không tốt nên tôi chật vật mãi mới xin được việc. Sau bao năm đi làm, công việc của tôi cứ dậm chân tại chỗ. Không nhìn thấy viễn cảnh được thăng tiến, lòng tôi nảy sinh chán nản. Cũng vì thế mà tôi càng bỏ bê làm ăn, không quan tâm đến sức khỏe của chính mình.
Cách đây không lâu, anh Siêu nhắn với tôi anh đã đại diện tổ chức họp lớp Đại học. Thực ra ban đầu tôi không muốn đi. Bởi vì cuộc sống và công việc của tôi tệ hại như thế, đến lúc gặp bạn bè thì phải biết ăn nói thế nào.
Trước khi tôi nói lời từ chối, anh Siêu đã nhắn tin, còn nói rằng nếu lần này tôi còn trốn đi họp lớp thì cả hai sẽ không còn là anh em nữa. Thấy thái độ quyết liệt của anh Siêu, tôi rút lời từ chối định nói ra vào trong bụng, chỉ đành gật đầu đồng ý tham gia dự họp lớp.
Vào ngày tổ chức họp lớp, vừa bước vào cửa tôi đã đưa mắt tìm anh Siêu. Thế nhưng, khi tôi vừa đến chào hỏi thì không hiểu sao anh lại tỏ vẻ lạnh lùng, nói chuyện khách sáo với tôi.
Lúc sau, anh quay sang vỗ nhẹ vào quần áo của tôi, nói rằng đây là phong cách thời trang đã có từ hơn chục năm trước. Anh còn hỏi tôi, tại sao đến dự họp lớp mà không chuẩn bị trang phục tươm tất. Thành thật mà nói, dù là anh em thân thiết, nhưng tôi không thấy vui khi nghe câu chê bai này của anh Siêu. Tôi thầm nghĩ, lát nữa phải kéo được anh ta ra chỗ riêng để nói chuyện, hỏi tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy trong bữa tiệc.
Một lúc sau, với cương vị lớp trưởng, anh Siêu dẫn chuyện bằng cách hỏi thăm cuộc sống của mọi người. Lúc này, tâm trạng của tôi đã chùng xuống khi chứng kiến các bạn khoe thành tựu, người thì nói mới làm chủ doanh nghiệp, người thì kể đã mua được nhà và xe, cũng có người khởi nghiệp lâu năm. Tất cả họ dường như đều có cuộc sống tốt đẹp, trái ngược hoàn toàn với kẻ mới thất nghiệp như tôi.
Tôi càng bực mình hơn khi thỉnh thoảng, anh Siêu lại giả vờ như vô tình kể câu chuyện thất nghiệp của tôi trước mặt các bạn học, khiến tôi càng xấu hổ. Lúc này, ngoài mặt thì tôi cười nói nhưng trong lòng lại thầm mắng anh ta. Tôi tự hỏi, tại sao một người bạn thân thiết lại có thể đối xử với tôi như vậy?
Quá đáng hơn là tại bàn rượu, anh Siêu còn nói với bạn học rằng tôi đi dự họp lớp với bộ quần áo đã mua từ mấy năm trước. Anh Siêu còn nói tiếp, từ khi còn học Đại học, tôi và anh ta đã là anh em nên giờ đây anh ta phải có trách nhiệm chăm sóc tôi. Vừa nói dứt lời, anh Siêu đã ném một xấp tiền vào mặt tôi và hét lên: "Trông cậu tội nghiệp quá. Cầm tiền mà mua bộ quần áo mới đi".
Có rất nhiều người bạn xung quanh thấy anh Siêu dường như đã say rượu nên lắc đầu, chạy đến giữ anh ta im miệng. Cũng có người nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu, trong khi một số khác không giấu được ánh mắt coi thường tôi.
Nhìn thấy đống tiền được đập vào mặt mình, tôi đặt ly rượu sang một bên, tiến đến muốn cãi nhau với anh Siêu. Người bạn đứng cạnh đã ngăn lại, điều này khiến tôi càng tức giận. Tôi thầm nghĩ, giờ đánh người cũng không phải điều hay ho nên tôi dự định sẽ chấm dứt mối quan hệ bạn bè với anh Siêu ngay sau khi bữa tiệc họp lớp kết thúc.
Khi họp lớp kết thúc, anh Siêu là người đại diện thanh toán tiền. Khi tôi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên người phục vụ giữ tay và đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi càng bất ngờ hơn khi đối phương nói đây là mảnh giấy mà anh Siêu gửi cho tôi.
Nội dung lời nhắn như sau: "Người anh em, tôi biết cậu đã bỏ bê chính mình vài năm kể từ khi chúng ta tốt nghiệp Đại học. Hồi đó tôi đã gọi điện, khuyên cậu rất nhiều lần, mong cậu tập trung vào công việc nhưng cậu không bao giờ thèm nghe.
Hôm nay, do không còn lựa chọn nào khác nên tôi đành nghĩ ra chiêu này để kích thích cậu trong buổi họp lớp. Mong cậu nhìn nhận lại cơn nóng giận vừa rồi để thấy được bản thân đang ở đâu, cậu đã bỏ bê chính mình như thế nào và người khác có thể quay lưng với cậu ra sao nếu cậu không còn kiếm được tiền. Nói đến đây, tôi mong cậu hiểu, tôi không hề thay đổi. Tôi vẫn là anh trai tốt của tôi. Hy vọng cậu không ghi thù với tôi sau lần này".
Sau khi đọc xong mẩu tin nhắn, tôi bất chợt nhớ lại tất cả những chuyện đã qua và ngồi xổm xuống đất khóc. Tôi khóc vì cảm thấy tiếc nuối. Tôi tiếc nuối thời gian đã bỏ lỡ và công sức học hành mình suốt năm tháng sinh viên.
Bên cạnh đó, tôi còn khóc vì cảm động với tình nghĩa bạn bè mà anh Siêu dành cho tôi. Hóa ra, anh ta không hề coi thường mà chỉ muốn giúp tôi đi lên. Tôi quyết định sẽ đi xin lỗi anh Siêu vì trước đây anh luôn tận tình chỉ bảo nhưng tôi toàn bỏ ngoài tai lời anh nói.
Tôi tự trách mình vì đã bỏ bê bản thân và công việc suốt bao lâu nay. Quả đúng như lời anh Siêu nói, nếu tôi còn không yêu quý chính mình, không nỗ lực kiếm ra tiền thì một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ bị những người xung quanh coi thường và đẩy ra khỏi các vòng tròn xã hội. Dù màn dạy bảo của anh Siêu khiến tôi xấu hổ với bạn học, nhưng tôi phải thừa nhận rằng chúng thực sư đã kéo tôi ra khỏi u mê, tìm lại được ánh sáng để một lần nữa nỗ lực vì công việc và sự nghiệp của chính mình.
Theo Nguyệt (Nhịp sống Thị trường)