Khi con trai lên 8 tuổi thì chồng tôi qua đời trong một lần bị bệnh nặng. Sau ngày ấy chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau, một mình tôi kiếm tiền nuôi con ăn học.
Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc con trai đã tốt nghiệp đại học và có được công việc ổn định trên thành phố rồi quen được người vợ hiện tại. Ngay từ khi biết hai con yêu nhau, muốn tiến tới hôn nhân, tôi đã dùng tiền tiết kiệm và bán bớt mảnh đất sau nhà để lấy tiền mua một căn hộ nhỏ cho vợ chồng con an cư lập nghiệp.
Con trai biết tôi ở một mình sẽ cô đơn và buồn tủi nên nhiều lần đã ngỏ ý muốn đón tôi lên ở cùng, nhưng tôi luôn từ chối vì sợ khi tôi lên sẽ làm xáo trộn cuộc sống của các con, mẹ chồng nàng dâu sống gần nhau rất dễ xảy ra mâu thuẫn.
Không thuyết phục được tôi lên ở cùng nên cứ khoảng 1-2 tuần thì vợ chồng con trai lại sắp xếp thời gian về thăm tôi. Cho tới ngày con dâu sinh bé đầu lòng, tôi mới chuyển đến ở cùng để tiện chăm sóc và dự định sẽ ở lại tới khi con dâu đi làm, có bà ngoại lên đỡ đần thì tôi mới về.
Nhà thêm một đứa trẻ con nên có biết bao nhiêu khoản phải chi. Tôi không đi làm, con dâu cũng đang nghỉ thai sản nên mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào con trai. Muốn cho vợ con có cuộc sống tốt hơn, con trai tôi đã xin làm tăng ca, thỉnh thoảng đi công tác để kiếm thêm thu nhập. Bởi vậy thời gian con trai ở nhà là rất ít, chủ yếu chỉ có tôi, con dâu và cháu nội.
Cũng may hai mẹ con hợp nhau lắm. Tôi nấu món nào con cũng thích ăn. Tôi cũng để cho con nuôi cháu và ăn uống sau sinh theo cách của mình. Vì thế con dâu rất thoải mái, giữa chúng tôi cũng không có bất cứ va chạm hay mâu thuẫn nào.
Thế nhưng thời gian gần đây, tôi cảm thấy con dâu có biểu hiện lạ. Con thường xuyên cầm điện thoại, ít nói chuyện với tôi hơn trước. Hôm qua, 2 giờ sáng tôi khát nước nên ra ngoài lấy nước uống thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng con dâu. Tôi rón rén qua phòng con, nhẹ nhàng hé cửa nhòm vào xem con đang làm gì.
Thì thấy con dâu đang ngồi ở bàn làm việc, gõ máy tính cành cạch. Con không bật đèn trong phòng mà chỉ dùng một chiếc đèn tích điện. Khi cháu nội khóc, con dâu vội vàng chạy đến bên giường vỗ về, xong lại quay về bàn tiếp tục làm. Nhìn cảnh này mà tôi cay khóe mắt, tôi mở cửa vào phòng hỏi tại sao giờ này con không ngủ mà vẫn ngồi ở đây thế này?
Con dâu trả lời: "Con nhận làm thêm để tăng thu nhập, giảm bớt áp lực kinh tế cho chồng. Mẹ và anh đều bảo con phải chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi không làm việc sớm. Giờ con làm sợ mọi người lo lắng nên mới phải giấu, tranh thủ làm việc vào ban đêm, ban ngày con ngủ nhiều nên đêm cũng không mệt lắm đâu". Nói xong con dâu bảo tôi cứ yên tâm và mong tôi không nói chuyện này cho con trai biết vì sợ con sẽ lo lắng.
Nghe những lời con dâu nói mà lòng tôi vừa ấm áp, vừa chua xót. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một nàng dâu chăm chỉ biết lo toan cho gia đình. Nhưng tôi sợ nếu để con làm việc tới tận khuya, sớm muộn sẽ ốm mất, rồi ảnh hưởng chất lượng sữa cho cháu bú nữa.
Thương con dâu tôi bảo từ nay con cứ làm việc ban ngày, cháu nội để tôi chăm sóc. Còn buổi tối tôi đón cháu sang ngủ cùng, chứ đang làm con khóc thì sao mà tập trung được. Nhưng con dâu lại từ chối, con bảo tôi vất vả chăm sóc cả ngày rồi nên tối đến muốn để tôi được nghỉ ngơi.
Trở về phòng ngủ mà tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Tôi biết là con lo nghĩ cho gia đình nên không bao giờ kêu than lấy nửa lời, cứ cố làm việc, chứ thực ra nhiều khi con cũng mệt lắm. Càng nghĩ tôi càng thương con dâu nhưng không biết phải giúp đỡ như thế nào nữa ngoài việc cố gắng chăm sóc con dâu và cháu nội tốt hơn!
Theo Việt Hằng (Phụ Nữ Mới)