Tôi lấy chồng được 9 năm, bé đầu năm nay 8 tuổi, bé út mới sinh được 9 tháng.
Trong suốt 8 năm đầu tiên lấy chồng, chúng tôi ở riêng vì cả hai đều làm việc ở thành phố, còn bố mẹ chồng thì vẫn ở dưới quê.
Lần đầu sinh con tuy có nhiều vất vả cả về điều kiện sống lẫn kinh tế nhưng bù lại hai vợ chồng lúc nào cũng thoải mái đầu óc tư tưởng. Được cái chúng tôi lại hay được anh em bạn bè, hàng xóm giúp đỡ.
Bé đầu sau khi tôi hết thai sản thì gửi bà hàng xóm, tất nhiên là phải có tiền gửi rồi nhưng nói thật với những gì bà chăm chút cho thằng bé thì vài triệu tôi gửi bà chẳng bõ bèn gì. Đến tận bây giờ thằng bé lớn rồi bà vẫn thường xuyên hỏi "thằng cún của bà đâu rồi".
Tuyệt nhiên trong suốt thời gian đó, bố mẹ chồng tôi không hề hỏi han gì đến cháu nội, cũng chẳng cần biết con trai mình sống ra sao. Nhiều khi tôi cũng thấy kì lạ, ông bà có mỗi chồng tôi là con trai nhưng lại cực kỳ hời hợt với anh.
Cũng chính vì vậy, chồng tôi không hề yêu cầu tôi phải làm dâu đâu, cả năm về quê được 1 ngày Tết rồi lại ra thành phố, có năm anh còn bảo thôi trời lạnh hai mẹ con ở nhà để anh về quê một mình.
Lần này tôi sinh bé út, mọi thứ vẫn như vậy, duy chỉ có thay đổi là bố chồng tôi mới mổ tim vì nhồi máu cơ tim. Có lẽ sau cái lần thập tử nhất sinh ấy, ông bắt đầu có suy nghĩ khác đi.
Ông bà có hai cái nhà, một cái đang để cho thuê, còn một cái ông bà ở. Ông quyết định bán một cái đi, chia làm 3 phần, 1 phần cho chị chồng tôi, 2 phần cho chồng tôi.
Ông chỉ mong là giờ gần đất xa trời rồi, sự vô tâm bao nhiêu năm của ông đối với con với cháu sẽ xoa dịu được phần nào nên ông muốn để chút vốn cho con dâu con rể và các cháu.
Chồng tôi không phải vì mấy đồng tiền ấy nhưng khi nghe bố chỉ mong con cháu thỉnh thoảng về chơi thì chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng lần nào cũng về vài ngày rồi lại đi chứ nhất quyết không để mẹ con tôi ở lại quá lâu.
Mẹ chồng tôi thì là người cực kỳ đành hanh, ngày xưa bà đã từng đánh nhau với mẹ chồng, tức là bà nội của chồng tôi. Hàng xóm không ai muốn dây vào bà, không vừa ý cái gì bà sẵn sàng hất vào nhà người ta cả chai mắm tôm.
Chồng tôi thừa biết mẹ mình thế nào nên không bao giờ để tôi về nhà nội một mình và ở lại quá lâu. Tuy nhiên, đôi khi người tính không bằng trời tính.
Tuần trước bé lớn nhà tôi đi theo bà ngoại và hai bác đi nước ngoài 10 ngày. Tôi thì vừa vướng bé út vừa vướng công việc, đã vậy đặc thù công việc của chồng tôi rất khó đi du lịch nước ngoài nên 3 người cùng ở nhà. Lúc này thì bố chồng tôi có gọi điện bảo cho bé út về chơi với ông vài ngày.
Ở đến ngày thứ 2 thì chồng tôi được mấy bạn cấp 3 rủ đi nhậu, tôi cũng bảo anh cứ đi đi vì chẳng mấy khi gặp lại bạn bè mà. Chỉ là tôi không ngờ, chồng tôi vừa bước chân ra khỏi nhà thì có chuyện.
Mẹ chồng đòi bế cháu, tôi cũng đưa bé cho bà. Nhưng vừa rời tay tôi, bà cầm ngay cốc rượu thuốc đổ vào mồm thằng bé.
Bản năng của người mẹ khiến tôi không kiêng dè gì mà giật con lại ngay lập tức. Thằng bé sợ quá khóc ré lên, còn mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết phải cho cháu uống rượu bằng được.
Vì tôi trẻ và cao hơn bà rất nhiều cộng với sức mạnh của người mẹ đang xù lông bảo vệ con nên bà không thể cướp được thằng bé từ tay tôi. Thế là bà vừa chửi tôi bằng những từ ngữ tục tĩu nhất vừa giật tóc tôi ngược về sau.
Bố chồng nghe ầm ĩ thì chạy vào, thấy bà đang giật tóc tôi ông vội vàng cản bà, trong lúc xô đẩy bà có trượt chân ngã.
Vừa chạm đất một cái là bà ăn đùng ra kêu tôi với bố chồng đồng tâm hiệp lực để giết bà. Bà khóc bù lu bù loa lên, còn gọi điện cho chồng tôi đổ tiếng ác kinh hoàng cho bố chồng và tôi. Bà bịa ra một câu chuyện kinh tởm và không hề có thật đó là tôi và bố chồng gian díu với nhau bị bà bắt gặp nên ông mới đánh bà.
Trong lúc bịa chuyện hăng say thì bà cũng quên béng mất nhà có lắp camera, chồng tôi chứng kiến hết cái cảnh bà đổ rượu vào mồm con mình cũng như cảnh bà giật tóc vợ mình lôi xềnh xệch.
Chồng tôi tức tốc phi về nhà, không nói không rằng dọn đồ để đưa vợ con về thành phố. Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu xin lỗi bố, có lẽ từ nay sẽ ít đưa cháu về thăm ông. Tôi thấy bố chồng mắt hoe hoe đỏ nhưng cúi xuống thấy đứa con 9 tháng tuổi nồng nặc mùi rượu đang khóc ngằn ngặt, tôi dứt khoát bước chân lên xe đi về thành phố với chồng.
Theo Mạn Ngọc (Phụ Nữ Mới)