Mới đây, tập 7 chương trình Ký ức tươi đẹp đã lên sóng, với khách mời là Trương Ngọc Ánh, nữ hoàng sân khấu thập niên 80, 90, nổi tiếng với dòng nhạc sôi động.
Rất thích nhạc kích động, 6 tuổi đã lên sân khấu ôm chai rượu cầm mic hát
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, ngay tại bệnh viện Cơ Đốc, ngã tư Phú Nhuận bây giờ. Tuy nhiên, cha mẹ, ông bà tôi cả nội cả ngoại đều là người Quảng Nam.
Từ khi còn là cô bé 4, 5 tuổi, tôi đã nhớ rất nhiều về Sài Gòn xưa. Tôi nhớ nhất là những chiếc máy bán bắp rang.
Gia đình tôi có 10 máy bán bắp rang, chúng tôi là nơi nhập máy đó về đầu tiên, bán ở ngay đường Lê Lai, chợ Bến Thành. Mỗi tối nhà tôi lại rang đầy bắp, đổ ra thơm lừng, chờ mọi người đến mua. Ai cũng mua đến 5, 6 bịch bắp.
Sài Gòn với tôi ngày đó đẹp và thơ mộng lắm. Bố mẹ tôi hay chở tôi bằng xe Honda đi dạo phố phường. tôi ngắm mãi và nhớ đến tận bây giờ, không bao giờ quên được Sài Gòn lúc đó.
Không riêng tôi mà tất cả anh chị em tôi đều thừa hưởng gen hát hay từ mẹ. Mẹ tôi hát hay lắm. Cả nhà tôi hát đều hay nhưng không ai đi theo nghề. Ca hát là cái nghiệp của tôi nên tôi mới theo.
Hồi nhỏ, cứ đi học về buổi trưa là tôi mở radio nên nghe nhạc, nào là Chế Linh, Thanh Tuyền, nào là Hùng Cường, Mai Lệ Huyền.
Đặc biệt, tôi rất thích nhạc kích động. Tôi nhớ năm 6 tuổi, tôi đi ăn đám cưới, thấy người ta hát trên sân khấu cũng muốn lên hát cùng. Ba mẹ tôi can lại vì nghĩ tôi còn nhỏ không hát được.
Tôi mặc kệ, lao lên sân khấu, cầm mic và ôm một chai rượu rồi hát "uống rượu mà không say nào hay". Từ đó, gia đình biết tôi đam mê ca hát và thích hát nhạc quẩy.
Ở nhà không ai dạy tôi hết. Tự tôi học theo radio thôi. Tôi xem tivi thấy Hùng Cường, Mai Lệ Huyền nhảy nhót, múa hát rồi cũng đứng trước tivi nhảy theo. Tôi bắt chước nhanh lắm.
Một đêm phải chạy đến 12 show ở 12 nơi khác nhau, vàng dắt đầy thắt lưng
Năm 1985, tôi bắt đầu đứng trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Sân khấu đó nằm giữa một hồ bơi, xung quanh người ta vẫn bơi. Tôi hát hai bài là Mùa xuân bên cửa sổ và Trị An âm vang mùa xuân.
Tới năm 1987, tôi bắt đầu thu băng cho Đài tiếng nói Việt Nam. Tới tận 10 năm sau, mỗi lần đi tỉnh, tôi đều nghe thấy mình hát trên loa. Suốt 10 năm trời, cứ 5 giờ sáng là giọng tôi bắt đầu vang lên.
Đến bây giờ, cái khiến tôi nhớ nhất thời đó là tiếng vỗ tay của khán giả, kinh khủng lắm, như tiếng sấm. Nó làm cho tôi càng trở nên sung hơn, điên hơn trên sân khấu.
Thời đó, nhạc gì tôi cũng hát, một đêm phải chạy đến 12 show ở 12 nơi khác nhau. Tôi chạy từ 6 rưỡi chiều tới đêm khuya. Riêng Đầm Sen tôi đã hát tới 3 địa điểm.
Người ta gọi tôi là nữ hoàng chạy show, vàng dắt đầy thắt lưng. Nhiều nữ ca sĩ thời đó cũng chạy show trong thành phố nhưng không ai chạy show tỉnh như tôi cả.
Tiền lúc đó, tôi phải gói vào từng gói to để mang theo
Lúc đó, ca sĩ hát live với ban nhạc, phải hát bằng thực lực của mình hết. Mỗi lần đi show phải hát tới tận 10 bài. Mà đi tỉnh hát phải đến cả tháng mới về lại. Người ta nghỉ buôn bán hết đi xem tôi hát.
Tiền lúc đó, tôi phải gói vào từng gói to để mang theo, vì thời đó làm gì đã có chuyển khoản. Ôm nhiều tiền quá nên tôi phải lo mua vàng cho gọn lại. Thời đó chỉ có vàng chỉ, không có vàng cây như bây giờ, mua một lượng thì họ bán cho năm chiếc nhẫn, phải lấy kim băng xâu vào thành từng chuỗi.
Vàng để khách sạn thì sợ mất, nên phải đeo vào người. Có khi tôi đi hát mà đeo vàng khắp thắt lưng, cứng cả người lại.
Sau này mới có vàng miếng SJC, tôi liền may một cái ruột tượng để luồn vào, may thêm hai dây rồi lấy kim băng cài lên người. Tôi đi hát như vậy, của dính vào người chắc hơn.
Tôi phải rửa những 10 ngàn tấm hình
Hồi đó, khán giả không có nhiều phương tiện về mạng xã hội như bây giờ, nên chỉ nhìn thấy thần tượng trên tivi thôi, muốn nhìn rõ hơn là phải đến gặp trực tiếp, xem show để gặp. Khi về, họ phải viết thư gửi đến thông qua tòa soạn báo.
Trên báo hồi đó có những phiếu cắt ra, đề tên họ, địa chỉ để xin ảnh ca sĩ.
Tôi nhớ có lần đứng trên sân khấu mà khán giả ùa lên xin hình tôi. Tôi mới bảo đứng đây thì không được vì phải nhường cho ca sĩ khác nữa, các bạn gửi thư cho tôi.
Đáng lẽ ra ca sĩ phải giữ địa chỉ nhà để đảm bảo riêng tư cho mình. Tôi quên bẵng đi mất, đọc luôn cả địa chỉ nhà. Đúng một tuần sau, thư ập đến nhà tôi tới mức không thể tưởng tượng được, phải từng cái bao bố một.
Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ được ba thùng sữa để đựng thư. Khi đổ thư ra, tôi viết trả lời không nổi nữa nên đành phải kí một chữ rồi đưa qua cho người nhà đóng con dấu vào gửi đi.
Tôi phải rửa những 10 ngàn tấm hình. Thư của ai gửi tới là có sẵn con dấu, địa chỉ bên trong để gửi lại, tôi chỉ việc đóng dấu. Những lúc cao điểm, nhà tôi phải ngồi 7 người một lúc chỉ để đóng dấu gửi đi. Họ hâm mộ tôi như vậy nên tôi cũng không nỡ phụ lòng họ.
Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)