Cách đây 30 năm, không có cơ hội cho các bạn trẻ làm việc. Khi một chàng trai ở dưới quê lên thành phố xin việc như tôi thì khó lắm. Cái khó như vận vào cuộc đời tôi, đeo bám tôi mãi mãi, không bao giờ dứt.
Đất Sài Gòn là một trong những mảnh đất màu mỡ và cũng vô cùng khó khăn, dễ thì cũng rất dễ nhưng khó cũng rất khó. Nhưng đối với Quyền Linh thì những năm đó thì vô cùng khó, khó đến mức tưởng chừng như mình không thể nào đứng trụ nổi ở đất Sài Gòn.
Một thân một mình, không nhà, không cửa, không bạn bè, không người thân, không tiền bạc. Tất cả đều là không hết. Quyền Linh ở dưới quê thì cứ nghĩ Sài Gòn là thiên đường. Lên đây mới biết nó không phải là thiên đường mà thậm chí nó là địa ngục bởi vì nó quá gian khó, không có gì để mình bám trụ được. Nó dồn mình gần như đến bước đường cùng. Có những lúc mình không thể thở được, nó nghẹt thở trong đất Sài Gòn này mặc dù nó lộng lẫy như thế, phức tạp và giàu có như thế. Để làm thế nào vươn lên thì đó là cả một chặng đường rất là khó.
Có những đêm ở Sài Gòn Linh trắng đêm. Trắng đêm không phải vì không ngủ được mà vì đói quá. Trắng đêm, ngày mai mình sẽ sống như thế nào đây.
Quyền Linh trong chương trình Ký ức tươi đẹp. |
Khi được MC hỏi rằng thời điểm khó khăn đó anh đã dấn thân vào nghiệp diễn chưa, Quyền Linh tâm sự:
Nghệ thuật lúc đó còn manh mún lắm. Lúc đó sân khấu cũng có phát hiện một số đoạn như đoàn kịch Kim Cương và đoàn kịch Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đoàn kịch này dữ lắm. Đoàn Kim Cương thì quá nổi tiếng.
Lúc đó không thể nào Linh tưởng tượng mình có thể thể nào bước vào đoàn Kim Cương được, không thể nào bước vào đoàn kịch nổi tiếng có Thành Lộc, Khánh Hoàng, Thanh Hoàng, Đàm Loan… Đó chỉ là giấc mơ thôi.
Nói tóm lại, trong một thế giới rất giàu có, còn mình thuộc về thế giới không có gì cả. Nó xa lắm. Không tưởng tượng được một ngày nào đó mình được bắt tay anh Thương Tín, anh Nguyễn Chánh Tín, cô Kim Cương, anh Thành Lộc.
Có những đêm, tôi đếm gần như tất cả mọi người đi qua con phố Sài Gòn, đếm từng gốc cây, từng ngõ ngách, từng cái hẻm ở Sài Gòn vì không biết làm gì cả. Mình cứ lang thang đi và đếm hẻm, thậm chí ngồi một chỗ đếm người chạy xe đạp, xe máy hay đi bộ đi qua, cứ đêm từng người như thế.
Thời ấy không phải như bây giờ. Để xin một việc làm vô cùng khó. Ngày xưa có mấy cái vũ trường, tôi đến đó và thấy nó quá lộng lẫy, toàn những con người xinh đẹp, mặc quần áo như thiên thần, công chúa, hoàng tử. Nhưng Linh không thể bước vào được vì trông con người tôi, chỉ cần bước tới là bị đuổi rồi.
Tại sao Linh mang đôi dép tổ ong này, vì nó là kỷ niệm của tôi. Ngày xưa Linh mặc cái quần xấu hơn thế này nhưng đôi dép còn tệ hơn. Tôi bước tới, đứng cách xa 10m, người ta đã đuổi tôi.
Tôi có nói với mấy anh bảo vệ là: "Mấy anh có cách nào giúp em làm bảo vệ ở đây được không?". Họ nói luôn: "Xin vào đây khó lắm, có tiền không?".
Và có một hôm Linh nhớ rằng Linh đến một quán cháo Hành Xanh thấy nó ngon quá. Lúc đó là 3 giờ sáng, chỉ có mình tôi lang thang, không biết chỗ nào ngủ vì kí túc xá đã đóng cửa rồi. Ngày xưa, tôi học ở ký túc xá. Đến 10 giờ là ký túc xá đóng cửa, nhưng tôi phải đi mưu sinh mà, nên cứ lang thang buổi tối để tìm cách nào đó kiếm sống. Ranh giới giữa thiện và ác mong manh lắm, nếu đứng không vững thì có thể trở thành một đối tượng xấu nào đó, có thể cướp giật hay làm điều gì đó xấu. Nhưng với tôi, gia đình là một điểm tựa rất lớn. Tôi luôn nghĩ về điều đó. Nếu tôi giật một thứ gì đó của ai, mình làm một cái gì đó xấu thì gia đình tôi sẽ như thế nào?
Trong phim Đồng tiền xương máu có một chi tiết là anh chàng kĩ sư đó đói quá, mới giật một cái bánh ú của người ta. Anh ta vừa chạy vừa ăn. Khi người ta bắt được thì anh vô cùng xấu hổ. Tôi y chang như thế.
Linh đi ngang đi qua chỗ bán cháo trắng, Linh đói quá mà không còn tiền. Tôi cứ đứng nhìn người ta ăn cháo trắng mà nước miếng chảy ra. Tôi ước giá mà bây giờ có được một tô cháo mà không biết làm sao. Sau một lúc đứng nhìn, tôi quyết định vào xin. Tôi nói với chị bán hàng rằng: "Chị có thể cho em xin một tô cháo được không?". Chị ấy nhìn tôi rồi bảo : "Từ từ đi, chừng nào chị bán hết, không còn khách chị còn thì chị cho em. Chứ chị bán cháo cũng nghèo, đâu có tiền đâu".
Thế là tôi ngồi chờ tới 3 giờ sáng. Tôi ngó vào nồi cháo thấy tim mình thót lại vì nồi cháo càng múc cứ cạn dần, tới mức không còn gì nữa. Tôi mới nghĩ, thôi chết rồi, không còn gì nữa. May quá, cuối cùng cháo nó két. Tới lúc đó không còn ai mua nữa và chị bán cháo mới bảo: "Được rồi, mày vào ăn đi".
Và rồi Linh vào phụ rửa chén với chị rồi vớt hết cháo khét còn trong nồi ra ăn, ngon vô cùng tận. Và còn chút dưa mắm, Linh nhớ là hai bát, Linh thấy nó thấy ngon hơn cả yến sào, sơn hào hải vị. Ngon tới mức tôi ăn tới tận cháo khét cuối cùng và thấy tuyệt vời quá, không nghĩ rằng cháo và dưa mắm lại ngon đến mức như thế. Sau đó, tôi trở thành người phục vụ cho chị bán cháo. Đó là công việc đầu tiên tôi làm ở Sài Gòn.
Tôi đã trải qua 10 năm khó khăn như thế đến mức mà không thể tồn tại ở đất Sài Gòn được nữa. Tất cả hình ảnh Sài Gòn đều nằm nguyên trong đầu tôi, từ những con đường, góc phố, con người.
Ở Sài Gòn, ai dậy sớm tôi biết hết, vì tôi thức trắng với Sài Gòn mà. Nhưng tiền và công việc không bao giờ đến với tôi ở đất Sài Gòn. Và Sài Gòn đã tạm xa Linh. Linh quyết định tạm rời Sài Gòn và trở về quê. Lúc đó tôi đã học xong rồi, nhưng không bon chen nổi. Thời đó, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng… đã quá nổi tiếng. Tôi không thể nào chen được một bước chân vào.
Xin lỗi chứ lúc đó Linh muốn xách dép cho họ cũng không được bởi vì cái con người tôi cứ đến gần người ta 10 mét là bị đuổi đi rồi. Ngày xưa, tôi được mệnh danh là Linh ống hút, vì gầy như cái ống hút. Chỉ cần đứng gần họ đã tưởng là trộm cướp hay làm điều gì đó ảnh hưởng đến đoàn, không để tiếp cận đâu.
Nhưng khi về quê một thời gian với đồng lúa, vườn cây tiếp tục làm nông dân, Sài Gòn lại hiện về trong nỗi nhớ của tôi.
Tôi nhớ Sài Gòn đến mức như nhớ người yêu của mình vậy. Sài Gòn lặng lẽ, ồn ào, Sài Gòn trong trái tim là mạch máu của tôi, nó vướng cả vào trong máu, trong tim của mình rồi. Và Linh quyết định trở về Sài Gòn với hai bàn tay trắng để tiếp tục cuộc sống.
Người ta sống ở Sài Gòn đô hội với đầy đủ tất cả mọi thứ. Linh sống ở Sài Gòn với một cái nồi mà nó đen, nó nứt, nó móp nhưng đó là gia sản của mẹ Linh. Một còn mùng nó rách mà dường như không dám mở ra. Hai bộ đồ nó cùng không có gì cả. Cứ mỗi lần nhắc đến đây là Linh không thể nào quên được.
Với Linh Sài Gòn nó lớn lắm nhưng tài sản của mình không có gì cả ngoài cái nồi đó. Linh nhớ lần thứ hai lên Sài Gòn với lít gạo và một chai nước mắm, một hũ chao. Linh nói với mẹ rằng: 'Chết sống con vẫn phải bám đất Sài Gòn để có thể thay đổi bởi vì nghèo quá. Mỗi lần nhắc lại chặng đường đó, Linh không thể nào kìm được cảm xúc của mình.
TH (SHTT)