Ký ức vui vẻ mùa 4 đi đến tập cuối với nhiều cảm xúc khi các nghệ sĩ chia sẻ về chủ đề người cha. Ở tuổi 49 với nhiều trải nghiệm, là cha của ba đứa con đáng yêu, nhưng với NSND Tự Long việc nói ra những lời yêu thương với bố dường như vẫn rất khó khăn, bởi trong tâm trí anh luôn sợ bố.
Nhắc về bố, NSND Tự Long rưng rưng: "Em chính thức nhờ chị Vân nói hộ. Thực ra em có một tuổi thơ không ở nhiều với cả bố lẫn mẹ. Ký ức em đã chia sẻ, em có những trận đòn. Mặc dù em rất thương bố, em rất tự hào về bố. Nhưng chưa một lần trong đời em nói con yêu bố. Lúc em bị thất bại, thất vọng, bị lừa gạt hay tất cả đều nói với mẹ. Em có con gái và em cũng thương con em như thế. Nhiều khi mình hay bắt bẻ khiến cho con có cảm giác rất sợ. Con em sợ em như em sợ bố em. Em nhờ chị Vân nói hộ em, chứ em nói không được".
Nghe những chia sẻ của các nghệ sĩ dành cho bố, diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào trải lòng: "Bây giờ con chỉ còn mỗi ba. Bản thân Dạ rất là may mắn khi sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều yêu thương con cái vô điều kiện. Và từ khi mẹ mất đi, ba dành hết tất cả tình thương, thậm chí là hy sinh cả hạnh phúc riêng. Gia đình có ba người con gái, nhiều khi người ta nói ra nói vào sao không đi kiếm một người con trai. Ba rất là thương con nên không thể nào làm điều đó được".
"Mặc dù ba không bao giờ nói là ba thương con nhưng con biết mỗi khi con có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, ba đều dõi theo. Ba chưa bao giờ nói ba thương con và con cũng không nói con thương ba. Nhưng tất cả những gì con làm cho ba và ba làm cho con thì con và ba đều cảm nhận được. Từ đó đến giờ ba không trách con cái bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả khi ba bị chuẩn đoán là ung thư. Và thời điểm ba mổ là lúc đó em đang quay Táo Quân ở ngoài Bắc. Em không kịp bay về để vào bệnh viện với ba, ba không trách một tiếng nào hết".
Bố của Vũ Thu Phương qua đời cách đây chưa lâu, nghe những chia sẻ của đồng nghiệp, nữ siêu mẫu cũng khóc nghẹn chia sẻ: "Bố em đi nước ngoài khi em ba tuổi. Lúc đó em chỉ mong đến khi em vào lớp một, vì em nghe nói ngày em vào lớp một bố em sẽ về. Lúc em vào lớp một, ngày nào em cũng chạy ra đầu đường đứng chờ bố. Khi bố em về, bố mang theo một con chó con để em có thể học, yêu thương và nuôi dưỡng. Bố là một người không nói quá nhiều nhưng mà bố là người ghi dấu ấn trong em rất nhiều".
"Bố không đồng ý khi em đi làm người mẫu, bố cương quyết cho rằng đi làm người mẫu là một nghề bại hoại thanh danh gia đình. Bố thường xuyên mắng em với những lời mà em không thể chấp nhận được. Sự khó khăn của bố đã giúp em có những quyết định đúng đắn. Làm gì thì làm đạo đức và tự trọng là quan trọng, mình phải biết giữ được bản thân mình. Mãi một câu nói sau này em mới hiểu: Khi con sinh con, con mới hiểu lòng cha mẹ. Ba năm em chăm bố em bị ung thư trong viện, thời gian ở cùng bố đã cho em những cảm xúc tuyệt vời bởi vì đấy có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời em được ở cạnh bố".
TH (Nguoiduatin.vn)