Chỉ mới 2 tập trước thôi, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình còn khiến khán giả thất vọng tới độ uất nghẹn không nói nên lời. Thế nhưng khi tập 45 lên sóng, sự uất nghẹn lại phần nào được xoa dịu. Dĩ nhiên chẳng có niềm vui bất thình lình nào ghé tới, sự xoa dịu khán giả đến từ những giọt nước mắt nức nở và nỗi đau quằn quại khi sự thật được phơi bày. Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng sự thật là ở tập phim này, ngoài sự lạnh lùng, thờ ơ đến khó hiểu của Công thì những nhân vật khác đã chạm được vào trái tim người xem.
Khi “nhà chồng” không còn là một khái niệm “ác mộng” trên phim Việt
Từ đầu phim, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đã xây dựng một nếp nhà “trong mơ” với các nàng dâu, khi không có bất kỳ khoảng cách nào giữa các thành viên trong nhà. Dù vậy, vẫn thỉnh thoảng có những xa cách, những giận hờn, những lần mà dâu con cảm thấy mình là người thua thiệt. Phải tới khoảnh khắc trước ngày Phương đi, khán giả mới thực sự cảm thấy sự trân trọng, yêu thương của của gia đình ông Toại dành cho Phương lớn tới đâu.
Dù chưa một lời thông báo chính thức cũng là người chủ động đề nghị ly dị nhưng trong mắt cả nhà, Phương vẫn là người đau khổ nhất, thua thiệt nhất. Ngay cả khi Phương không có mặt ở nhà, người bị ông Toại quở mắng, người khiến ông đau đớn và thất vọng nhất vẫn chỉ là Công. Chưa một lời than vãn nào về Phương, cũng chưa có bất kỳ nghi kị nào về cô con dâu này, bởi trong mắt ông Toại, bà Cúc và cả nhà, Phương có lựa chọn thế nào thì cô vẫn đúng.
Đêm đó, sau khi nói chuyện với Công, ông Toại ngồi một mình giữa phòng khách, trăn trở chẳng thể nào ngủ nổi, tiếng TV mở sẵn để xua tan đi sự tĩnh lặng đến đáng sợ của một nếp nhà từng ngập tràn niềm vui. Khi Thành hỏi chuyện, ông bộc bạch: “Bố cũng muốn kệ cái thằng anh mày lắm chứ. Nhưng càng giận nó bao nhiêu thì càng thương Phương bấy nhiêu”.
Trong mắt cả nhà, Phương là người đề nghị ly dị nhưng có sự chia ly này là bởi Công sĩ diện, nhất định không chịu mở lời níu giữ. Chính bởi vậy, bà Cúc mới tuyên bố, rằng Công - kẻ tệ bạc, sẽ khó mà có cuộc đời tươi đẹp sau này. Phải thương con dâu, phải thấu hiểu, bao dung cỡ nào thì một người mẹ chồng mới nói được ra những lời tim gan như vậy?
Rằng dường như, bà muốn xin lỗi Phương, vì đã không thể mang tới cho Phương một người chồng “tử tế”. Giây phút chuẩn bị cho sự chia ly, bà Cúc nức nở ôm Phương vào lòng, nói những lời khiến khán giả cũng phải quặn thắt: “Mẹ chỉ nhắc con điều này, Phương phải nhớ. Dù con có ở đâu, con ở với ai, con vẫn là con gái của mẹ. Mẹ lúc nào cũng yêu con”.
Cơn tức giận của ông Toại, những lời khuyên ngăn của Thành và Danh rằng Công sẽ chẳng thể tìm được ai tốt như chị Phương, giọt nước mắt vỡ òa của bà Cúc, hay lời tuyên bố của 4 mẹ con dâu, rằng “chúng ta là một phe”,... suốt cả tập 45, chẳng có niềm vui bất thình lình nào ghé qua. Tất cả chỉ toàn là nước mắt của cả nhân vật lẫn khán giả. Nhưng đó là những giọt nước mắt đáng trân quý nhất. Khi biên kịch thành công “cứu” phim khỏi hố sâu của những bi kịch tàn nhẫn. Khán giả cũng nhận ra, phim đã thực sự đi về đúng với những lời hứa hẹn mà nó đặt ra ban đầu, về việc xây dựng một gia đình chồng thật sự đáng sống. Nó khác hoàn toàn với khái niệm về “nhà chồng” đã đeo bám phim Việt suốt nhiều năm nay. Không có mẹ chồng khắc nghiệt, chẳng có bố chồng gia trưởng càng chẳng có những chị em dâu khác máu tanh lòng, đành hanh và ích kỷ, nếp nhà ông Toại là một “gia đình” thực sự. Chỉ tiếc, Phương - cô con dâu của bà Cúc, ông Toại - lại đành lòng rời xa gia đình đó.
Những giọt nước mắt trân quý dành cho người phụ nữ!
Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình từng bị cho là đặt nặng những thành kiến lên người phụ nữ, rằng họ phải chấp nhận làm việc nhà, phải răm rắp theo chồng. Nhưng tập 45 lại như một cái ôm vỗ về dành cho, chẳng phải mình Phương, mà là tất thảy những người phụ nữ trong nếp nhà ông Toại. Họ dù có xuất thân không cao, có nhiều tật xấu hay thậm chí là có quá khứ đáng buồn, thì hơn hết họ vẫn đáng trân trọng nếu như ở hiện tại, họ dám ngẩng cao đầu để sống.
Quá nhiều những giọt nước mắt đã rơi ở tập này, tất cả đều là là sự trân quý dành cho Phương, một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều đau khổ, uất nghẹn. Cô từng chạnh lòng cho rằng vì mình là dân tỉnh lẻ, gia đình không giàu có như em dâu nên bố mẹ chồng chẳng đặt nặng lễ nghi lúc đón mình về; rằng vì cô có bầu trước nên cuộc hôn nhân này mới buộc phải bắt đầu; rằng bản thân không xứng đáng với Công, càng chẳng thể đem cho Công thứ anh cần,... Quá nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến Phương bao năm qua sống trong sự đè nén, không dám kiêu hãnh để nhận ra mình đã cho đi, đã hi sinh rất nhiều. Dĩ nhiên chẳng quy chụp ai đúng, ai sai trong lần đổ vỡ này. Và có lẽ cuộc hôn nhân đứt đoạn của Công rồi cũng sẽ được nối lại như kịch bản quen thuộc của nhiều bộ phim Việt khác. Nhưng chắc chắn, hiện tại và sau này, Phương sẽ học được cách yêu thương, trân quý bản thân hơn. Vì cô quá xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Theo Lệ An (Phụ Nữ Việt Nam)