"Lần này mày mà không đi thì sẽ bị cả công ty lên án đó nhé! Mấy chuyến trước từ chối rồi còn gì nữa. Con gái đã lớn mà việc ở nhà đã có nhà chồng lo thì mày thì lo nỗi gì?"
Lan cười trừ trước lời chị đồng nghiệp và băn khoăn nhìn lên tờ lịch có khoanh tròn một vòng màu đỏ. Đó là ngày được công ty lên kế hoạch đi dã ngoại nhân dịp thành lập 10 năm. Cả phòng Lan ai cũng háo hức cho chuyến đi, chỉ có mỗi mình cô là thẫn thờ và do dự.
Ai mà không muốn được ra ngoài đi chơi đây đó, được tận hưởng những giây phút không phải lo nghĩ chuyện gia đình, chồng con. Chỉ có điều, những thứ ấy đã quá xa xỉ kể từ ngày Lan bước chân về làm vợ Dân.
Dân là con trai độc nhất trong gia đình nên vợ chồng Lan phải ở chung với bố mẹ chồng. Lan cứ nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt với ông bà thì mối quan hệ trong gia đình sẽ luôn ấm êm và hạnh phúc nhưng không phải. Sự hoạnh họe, độc đoán của bố mẹ chồng, luôn tìm cách bắt lỗi dù là nhỏ nhất ở con dâu khiến cho Lan trở nên ngột ngạt trong nhà chồng. Dân cũng không vừa khi luôn đứng ra giải quyết mọi vấn đề nghiêng về chữ hiếu mà quên đi tình nghĩa vợ chồng.
Công ty nơi Lan làm việc đã nhiều lần tổ chức các cuộc dã ngoại cho nhân viên nhưng chưa một lần Lan tham gia. Mấy chị em thân thiết với Lan đều hiểu rằng chắc do nhà chồng gây khó khăn. Họ nhìn Lan ngán ngẩm còn Lan lại cúi gầm mặt tiếc nuối cho một cuộc vui không thể tham dự, tiếc cho thanh xuân của một người phụ nữ chỉ mới 28 tuổi đã quá hao mòn khi lấy chồng.
Lan thần người một lúc rồi đứng dậy nói lớn: "Lần này em sẽ đi với công ty. Nhất định em sẽ đi". Cả phòng làm việc như bừng tỉnh bởi tiếng hò reo và những tràng pháo tay giòn giã tán thưởng trước quyết định sáng suốt của Lan.
Dắt xe ra khỏi cổng, Lan chạy ù đến chợ mua nguyên liệu cho bữa tối. Vừa chọn đồ, Lan lại suy nghĩ về bữa tối nay. Mình sẽ nấu nhiều món ngon theo sở thích của nhà chồng. Mình sẽ nhẹ nhàng xin phép và bố mẹ chồng sẽ đồng ý, Dân còn động viên vợ đi chơi vui vẻ vì mọi chuyện ở nhà đã có anh lo… Lòng Lan vui, một nỗi vui không tên.
Vừa khẽ bấm chuông cửa, từ trong nhà đã nghe thấy tiếng mắng sang sảng của mẹ chồng: "Người ta đi làm về nhà từ lúc nảo lúc nào rồi mà giờ mới thấy mặt".
Lan cúi mặt giải thích việc đi chợ bị tắc đường thì mới lại nhận được cái nhìn dịu nhẹ của mẹ chồng.
Loay hoay một lúc bữa tối cũng xong, thấy mọi người ai cũng tròn mắt trước bữa tối thịnh soạn, ăn một cách ngon lành khiến Lan mừng thầm. Cô vội nói lí do của mình về chuyến đi chơi cho cả nhà nghe nhưng chưa hết câu thì bố chồng đã hô hoán. Ông bỏ đũa rồi bảo: "Đàn bà con gái có gia đình thì bỏ ngay ý định đàn đúm chơi bời đi".
Lan chưa hết sửng sốt trước câu nói như đâm dao vào ngực của bố chồng thì mẹ chồng cũng chen vào mắng nhiếc cô không thương tiếc. Bà nhíu mày rồi quát: "Một tuần đi làm hết 6 ngày, con đã có người chăm nên sung sướng, cứ lấn lướt đòi hỏi đủ chuyện".
Nếu như trước đây khi thỉnh cầu một điều gì đều bị nhà chồng dẹp bỏ thì lần này Lan lại không chịu nín nhịn nữa. Cô bình tĩnh giải bày: "Con chỉ đi trong 3 ngày thôi mà. Công ty thành lập mà không đi người ta lại cười chê. Nhiều lần khước từ nên con cũng ngại. Nếu mẹ bận thì con sẽ cho cháu nội sang bà ngoại cũng được ạ!".
Vừa dứt lời, Lan đã nhận ngay một cái tát vào mặt từ Dân. Dân hùng hổ tuyên bố: "Cô không nghe bố mẹ tôi nói gì hay sao mà còn cố cãi. Ở nhà, không đi đâu hết". Lan đưa tay áp vào má rồi nước mắt giàn giụa nhìn người đàn ông đầu ấp tay gối chưa một lần hiểu cho vợ mà uất nghẹn.
Cô đứng dậy bế con gái và nói trong nước mắt: "Dù ai có nói gì thì lần này con nhất định sẽ đi du lịch với công ty. Con cũng có quyền được hưởng niềm vui như những chị em khác. Hà cớ gì mọi người lại bắt ép con ở nhà chứ!". Dứt lời, Lan tiếp tục nhận cái tát thứ hai từ mẹ chồng. Bà còn chửi mắng Lan hỗn xược và ngông cuồng.
Quá đau đớn và bức xúc trước sự tai quái của nhà chồng, Lan đã chạy bế con bé lên phòng và xếp áo quần rồi kéo va li ra khỏi nhà. Dân và bố mẹ chồng không níu lại mà còn tuyên bố cấm tiệt Lan trở về.
Ngồi trên taxi, Lan cố nuốt nước mắt để con không buồn khi nhìn mẹ. Lòng Lan đau nhói những chuyện vừa diễn ra trong gia đình chồng. Chỉ vì một chuyến đi chơi mà cô đã phải nhận liên tiếp hai cái tát đau đớn. Lan chợt nhận ra đây không phải là lần đầu cô bị đánh. Trước đây, vì muốn đưa con gái sang nhà mẹ đẻ mấy hôm vì bố đẻ bị đau cô cũng bị nà chồng xỉa xói và bị Dân đánh đến thâm tím mắt.
Có lẽ lần này, sự phản kháng của Lan sẽ để lại hậu quả khôn lường thậm chí sẽ phải ra toàn li dị nhưng Lan bằng lòng chấp nhận hết tất cả. Bao năm tháng qua, cô đã hi sinh quá nhiều, nén nhịn quá nhiều uất ức từ nhà chồng cũng có được gì đâu. Chưa một ngày nào, Lan tận hưởng được chút hạnh phúc viên mãn mà đáng nhẽ một người phụ nữ như cô đáng được nhận.
Lan mở điện thoại rồi gọi cho chị trưởng phòng: "Em xin một suất nữa để cho con gái đi du lịch cùng mẹ nhé chị!".
Theo VN (Helino)