Xin chào mọi người, tôi là người vợ trong bài “Choáng váng khi phát hiện bộ mặt thật của cô vợ "núp" sau vẻ ngoan hiền, tần tảo hết lòng chăm sóc mẹ chồng”. Khi đọc được bài viết của chồng mình, tôi chỉ biết khóc nấc vì đau lòng. Chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau, dù gì chúng tôi cũng sắp ly hôn, vậy mà anh còn bêu riếu tôi như thế.
Trước khi cưới, tôi là y tá đến chăm sóc, truyền nước, lau người, đưa chế độ dinh dưỡng cho mẹ anh. Suốt 2 năm đó, chúng tôi hay nói chuyện với nhau. Mới đầu là những câu chuyện xoay quanh mẹ anh rồi đến chuyện gia đình giàu có mà rối rắm của anh. Rồi anh kể tôi nghe những suy nghĩ, đắn đo trong lòng mình. Cứ thế chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Khi làm vợ anh, tôi đã quyết định hi sinh sự nghiệp, lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tôi hiểu, với anh, người anh yêu nhất, thương nhất không phải tôi mà là mẹ. Tôi cũng không đòi hỏi, không trách cứ anh mà chấp nhận đứng sau mẹ anh. Tôi dùng hết tâm hết sức, dùng cả trái tim để yêu thương mẹ chồng như chính mẹ mình. Tôi chăm sóc mẹ chồng còn hơn cả chăm sóc bản thân mình.
Thế mà chồng lại nghi ngờ tôi. Khi nghe anh hỏi mẹ: “Vợ con nó đối xử với mẹ thế nào? Có cần con lắp camera cho nó sợ không?”. Tim tôi như vỡ vụn ra nghìn mảnh. Tôi đã khóc và tự lau nước mắt để giấu nỗi đau vào lòng mà tiếp tục thương yêu mẹ, thương yêu chồng.
Khi anh đòi sinh con, tôi đã nói rất rõ ràng rằng hãy cho tôi thêm vài năm. Tôi đã liên hệ với một bác sĩ giỏi nước ngoài để tìm cơ hội chữa trị cho mẹ chồng. Tôi không muốn mẹ suốt cả đời chỉ biết nằm yên một chỗ. Tôi cố tìm mọi cách để giúp mẹ có thể ngồi dậy được hoặc đi được vài bước bằng nạng tập đi cũng tốt. Nhưng chồng tôi không chịu. Mỗi lần tôi uống thuốc là mỗi lần anh gằn giọng mắng mỏ tôi.
Khi vị bác sĩ ấy nhận lời đưa mẹ tôi sang nước ngoài chữa trị, tôi đã khóc vì vui mừng. Trớ trêu thay, vì sự chênh lệch múi giờ nên cuộc gọi ấy đến vào lúc nửa đêm. Và càng cay đắng hơn khi chồng tôi nghe được. Thay vì nghe tôi giải thích cặn kẽ, anh lại giật lấy rồi đập vỡ điện thoại của tôi kèm theo một cái tát cháy má.
Cũng ngay lúc đó, anh giận dữ đuổi tôi ra khỏi nhà vì cái tội trơ trẽn, định lừa lấy hết tiền của anh rồi đi theo trai. Tôi khóc lóc thanh minh, anh không những không tin mà còn mắng tôi điêu ngoa.
Đêm, tôi gọi taxi về nhà mình. Ngồi trên xe, tôi chỉ biết khóc và khóc. Khóc vì uất ức, khóc vì thất vọng, khóc vì mọi cố gắng đã đổ sông đổ bể mà còn bị ảnh hưởng thanh danh.
Sau đó, tôi nghe chồng gọi điện bảo ký đơn ly hôn để anh đi nộp. Khi đến nhà, gặp lại mẹ chồng, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc ròng. Vị bác sĩ kia đã hủy cuộc hẹn với tôi vì tôi không thể đưa mẹ chồng đến được. Tôi giận mình một vì không nói rõ với anh, giận chồng mười vì anh đã đạp đổ cơ hội chữa trị của chính mẹ mình. Mẹ chồng tôi cũng khóc, khuyên tôi quay về.
Nhưng về làm sao? Tôi cứ tưởng việc hiểu lầm này sau khi khắc phục xong sẽ ổn thỏa lại. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh về cái tát anh đã đánh tôi. Nhưng tôi không ngờ anh lại đi bêu riếu tôi như thế này. Có lẽ ly hôn là con đường đúng đắn nhất cho chúng tôi phải không? Tôi đau đớn quá.
Theo Helino