Bà Quỳnh có duy nhất một cậu con trai nên bà chiều con trai ra mặt. Ngày con trai lấy vợ, bà cũng tổ chức rình ràng cả một khu phố không ai không biết tới. Ngay sau khi đón con dâu về, thấy thái độ nàng dâu có vẻ không ưng chuyện sống chung với mẹ chồng nên bà Quỳnh cũng rủ rỉ rù rì bàn với chồng cho con trai và con dâu ra ở riêng.
Ông bà có miếng đất rộng ngay cạnh nhà nên sau đó cũng cố tích góp xây nhà cửa kiên cố cho con trai được ra riêng theo ý nguyện, đỡ phải sống cảnh chung đụng lời ra tiếng vào, đỡ bị người đời soi mói về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.
Bà Quỳnh với chồng đều là công nhân viên đã về hưu, mỗi tháng hai vợ chồng cũng có khoảng 8 triệu đồng để chi tiêu ăn uống. Vợ chồng con trai bà thường biếu thêm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng để ông bà ăn quà. Nhìn chung, mối quan hệ giữa ông bà với các con cũng được coi là tạm bình ổn.
Chỉ có điều bà Quỳnh là người "phổi bò", hay như người ta nói là có sao nói vậy, ruột để ngoài da nên nói sồn sồn lên một lúc rồi sau đó lại quên ngay chứ không để bụng. Vài lần bà cũng hay nhắc nhở con dâu nhưng có vẻ cô con dâu không hợp tính nên hay để bụng, rồi cho rằng bà Quỳnh già cả lẩm cẩm, khó tính. Con dâu bà Quỳnh thì cứ bà nói một câu lại cãi trả một câu, cấm có chịu thua khi nào.
Một ngày nọ, bà Quỳnh vô tình ngủ trưa dậy thì thấy hai đứa cháu nội nheo nhóc khóc bên sân nhà con trai. Bà ngó qua cửa sổ mới biết là bố chúng nó đưa một đứa đi chơi còn để một đứa ở nhà, thế là đứa ở nhà cứ khóc lóc ỉ ôi đòi theo mãi. Xót cháu, bà Quỳnh mắng với sang:
"Có 2 đứa con lại đi cho có mỗi đứa đi thì nó lại chả tị à. Cho nó đi đi!"
Con dâu bà Quỳnh ở ngay đấy, vặc lại ngay lập tức:
"Ơ mẹ buồn cười, con cái nhà con, bọn con cho đứa nào đi đứa nào ở thì là quyền của bọn con chứ sao mẹ lại can thiệp vào."
Bị con dâu "sửa lưng" như thế khiến bà Quỳnh điên lắm, mới to tiếng mắng cả hai vợ chồng. Cứ bà nói được một câu thì cô con dâu bên cạnh cãi vội thêm một câu, chem chẻm chem chẻm cãi mẹ chồng chả nể nang gì. Đến khi bà phải uất ức nói lớn là "nhà này vô phúc" thì cô con dâu cũng chẳng vừa khi trả treo: "Phúc đức tại mẫu đấy mẹ ạ!"
Lúc này, bà Quỳnh giận run bần bật, may mà có ông nhà bà ra can và dìu bà ngồi lại trong nhà. Từ trước đến nay bà đối xử với con dâu không bạc, nhưng cô con dâu lại cứ được đằng chân lân đằng đầu. Thiết nghĩ bà dạy con dạy cháu chẳng lẽ là sai? Chẳng lẽ cứ là mẹ chồng thì muôn đời mang tiếng ác, còn con dâu thì lúc nào cũng là người phải chịu thiệt thòi?
Quá chán cảnh con dâu hư hỗn, bà Quỳnh cũng chẳng thiết sang nhà chơi cùng với cháu nội, chỉ canh lúc nàng dâu vắng nhà mới qua chơi vì… sợ bị con dâu nói là "phúc đức tại mẫu". Âu cũng là vợ con mình, mẹ cháu mình, lại là nàng dâu mình từng mang trầu cau qua nhà người ta hỏi cưới đàng hoàng, bây giờ bà Quỳnh cũng chẳng biết làm sao.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)