5 tháng xa nhà, xa vợ, khỏi phải nói nỗi nhớ nhung trong lòng Huấn cồn cào thế nào. Nhất là khi anh phải xa vợ dù 2 người cưới nhau chưa đầy năm, vẫn còn chưa có con. Tất cả cũng vì công việc, vì tương lai sự nghiệp mà thôi. Vợ chồng son đã phải xa nhau ngần ấy thời gian, ai chưa trải qua thì khó lòng thấu hết sự khó khăn để vượt qua của người trong cuộc.
Gặp vợ ở sân bay sau nhiều tháng xa cách, Huấn ôm siết chặt cô trong lòng, tham lam hít hà mùi hương anh khắc khoải bao lâu nay. Đêm ấy, Huấn gần như không cho vợ ngủ. Cũng may, hôm sau là cuối tuần, nếu không chẳng biết cô có dậy đi làm được không. Cũng phải thông cảm cho anh, một người đàn ông đang sức trẻ lại phải "nhịn" lâu như thế. Nói thực, ở bên kia đâu thiếu cám dỗ, nhưng anh luôn cố gắng giữ mình, vì nghĩ cho vợ, vì trân trọng tình yêu với cô lẫn cuộc hôn nhân này. Anh không muốn làm gì có lỗi với cô hết, dẫu cô không hay biết, thì anh vẫn cần ngẩng cao đầu với lương tâm mình.
Sáng ra, hai vợ chồng đang ngủ nướng thì điện thoại của vợ Huấn réo vang. Huấn nằm ngoài, nên lục sục lấy điện thoại hộ vợ. Cuối cùng tìm được nó trong túi xách cô treo trên giá quần áo. Đưa điện thoại cho vợ xong, nghĩ thế nào anh lại nhòm vào túi xách của vợ. Nói kiểm tra không phải, vì anh đâu có thói quen đó. Tại lúc nãy móc điện thoại, anh thấy tay mình chạm vào vài món đồ vật, anh theo phản xạ muốn nhìn xem chúng là gì.
Ngoài vài thứ phụ nữ thường để trong túi xách, Huấn móc ra được 1 món đồ lạ lẫm, nhìn như lọ tinh dầu gì đó. Mở ra ngửi thấy thơm thơm, Huấn cũng chẳng nghĩ ngợi gì để trả lại vợ. Cho đến gần trưa, anh cầm điện thoại lướt mạng, tình cờ bắt gặp một bài đăng của người bạn bán hàng online. Anh chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Thật không ngờ cái lọ nhỏ nhỏ xinh xinh kia lại là nước hoa dành cho vùng kín phụ nữ. Lúc sáng anh thấy nó còn tầm nửa lọ, chứng tỏ đã được dùng không phải mới gần đây. Khi chưa biết nó là cái gì, Huấn còn vô tư nghĩ chắc loại mỹ phẩm nào đó của vợ, nhưng giờ biết mục đích sử dụng của nó, Huấn trở nên hoang mang tột độ.
Vợ anh trước nay không có thói quen sử dụng loại nước hoa tế nhị như thế. Hơn nữa, chồng không ở nhà, cô sử dụng nó làm gì? Còn vơi cả nửa lọ rồi nữa chứ. Bảo cô mua để cho Huấn bất ngờ thì sao tối qua không thấy cô dùng, và lọ nước hoa ấy phải còn đầy ắp mới đúng. Huấn vô cùng muốn tin vợ, cũng như trong thời gian xa nhau anh chưa bao giờ hoài nghi cô. Nhưng với những gì anh đang chứng kiến đây, thì anh phải nghĩ sao cho đúng?
Trong đầu rối bời không nghĩ được gì, thấy vợ đang nấu cơm trong bếp, Huấn đứng dậy ra ngõ mua bao thuốc lá. Lúc về, vì trong lòng còn ngổn ngang suy nghĩ nên Huấn không đánh tiếng với vợ. Ai ngờ khi anh bước gần về phía bếp thì nghe tiếng vợ anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Huấn dừng lại, lắng nghe.
"Anh đừng gọi cho em nữa, hôm qua em nói rồi mà. Chồng em về rồi. Khả năng em không gặp anh được nữa đâu, nếu có thì cũng rất hạn chế thôi. Có gì em sẽ chủ động liên lạc với anh... Anh nhớ em thì em biết làm sao, em không thể bỏ chồng theo anh được... Tất nhiên chồng em không "sung" bằng anh rồi...", cô cười khúc khích rồi ngắt máy.
Huấn đờ người như tượng đá, trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vợ anh đã ngoại tình, trong khi anh đi vắng và anh luôn giữ mình vì cô. Thậm chí cô còn vô cùng hưởng thụ những phút ân ái với người tình, đầu tư cả nước hoa vùng kín, thế mà với chồng cô đâu săn sóc được như vậy.
Huấn buông người xuống sofa, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh còn yêu vợ, cũng luyến tiếc cuộc hôn nhân mới đi được một chặng đường ngắn ngủi này. Song anh có thể vượt qua được nỗi đau, nỗi ám ảnh trong lòng mình hay không? Sống tiếp với nhau liệu còn hạnh phúc? Chi bằng kết thúc sớm, bớt đau khổ cho cả đôi bên.
Theo Giang Phạm (Helino)