Tôi không phải người phụ nữ khéo léo, thông minh. Tuy nhiên, tính cách kiên quyết, dứt khoát của tôi được nhiều người nể trọng. Trong cuộc sống hay công việc, tôi đều biết phải trái, đúng sai, không bon chen, đố kỵ. Thế nên, người thân, đồng nghiệp đều quý mến dù tôi chẳng giàu có, xinh đẹp.
Chồng tôi lại có những tính cách hoàn toàn khác. Tôi nghiêm nghị, làm việc đâu ra đấy, còn anh hay cợt nhả, thiếu nghiêm túc. Bất kỳ lúc nào, nơi đâu, anh cũng không ngại ngần thể hiện những trò đùa vui của mình. Là người vợ, tôi nhắc nhở, góp ý với anh nhiều lần. Thế nhưng sự sửa đổi ở anh chẳng đáng là bao.
Tôi lại mềm lòng cho qua, tự động viên mình rằng đàn ông nào chẳng có tính xấu riêng. Chỉ cần anh chung thủy, thương yêu gia đình là đủ. Thế nhưng, mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Có ngày, chính tôi bị anh mang ra làm trò đùa – một trò đùa đắng cay, khiến cuộc hôn nhân bên bờ vực đổ vỡ.
Trước đây, chồng tôi làm kỹ sư cầu đường bên bộ phận thiết kế. Anh làm bàn giấy nhàn hạ, không phải đi xa. Nhưng công ty anh cắt giảm nhân sự, nhiều bộ phận được gộp lại về một phòng. Người cũ bị sa thải, anh lên làm sếp mới nên cường độ công việc tăng gấp nhiều lần. Từ đầu năm, anh đi công tác triền miên.
Vợ chồng tôi liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội. Một ngày, anh gửi cho tôi chiếc ảnh chụp màn hình điện thoại. Đó là cuộc hội thoại của cậu nhân viên phòng anh đang tán tỉnh một cô gái. Chồng kể rằng, tình yêu giới trẻ thời nay nhanh như chong chóng. Hôm nay quen nhau, có khi mai đã đưa nhau vào nhà nghỉ. Nói rồi, anh gửi mặt cười thích thú.
Tôi đi làm cả ngày mệt, nghe chồng nói vậy càng bực bội. Câu chuyện vô bổ của anh khiến tôi cảm thấy mất thời gian. Đặc biệt, nó không hợp quan điểm sống của tôi.
Đến ngày trở về, đồng nghiệp hẹn anh đi nhậu đến khuya. Anh say không biết trời đất, làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Mười hai giờ đêm, một tin nhắn được gửi đến. Anh đã ngủ say, còn nói mơ hồ gọi tên cô gái nào khác. Tôi thấy lạ, liền cầm ngón tay anh để mở khóa điện thoại. Đến khi những tin nhắn zalo liên tiếp hiện ra, tôi như kẻ chết đứng.
Một cô gái trẻ, ăn mặc hở hang táo bạo gửi ảnh cho chồng tôi. Những đoạn hội thoại vài ngày trước chồng cho tôi xem, hóa ra chính là của anh với cô ta. Chẳng có nhân viên cấp dưới nào hết, chồng đã lừa dối tôi trắng trợn.
Đắng cay nhất là anh còn mang tôi ra làm trò đùa cho cuộc tình vụng trộm. Tôi thấy mình thật đáng thương và ngu muội. Vậy mà tôi đã hết lòng tin tưởng một kẻ thiếu tự trọng như anh ta.
Ly hôn liệu có phải cách tốt nhất khi con tôi còn quá nhỏ? Chắc chắn, anh ta sẽ biện minh đủ đường. Nhưng mọi thứ với tôi đã đi quá giới hạn rồi. Tôi thầm nghĩ, làm gì có người đàn ông nào vô lương tâm tới mức đó, cho vợ biết mình đã ngoại tình như thế nào rồi còn tỏ ra rất đắc chí?
Theo Trần Quyên (Helino)