Hôm nay là ngày cưới của Thúy và Long. Hai người quen biết qua giới thiệu, nhưng đã có thời gian tìm hiểu và yêu đương gần 1 năm mới đi đến hôn nhân. Ai cũng mừng rỡ khi cặp đôi rất xứng lứa vừa đôi, điều kiện mọi thứ đều phù hợp.
Trong thời gian qua lại, Thúy chỉ tới nhà Long chơi 2 lần, phần vì công việc bận rộn, phần vì cô muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư chỉ hai người đã, sau này kết hôn làm thân với nhà chồng chưa muộn. Trong 2 lần ấy, 1 lần cô về ra mắt, 1 lần là gần cưới cô tới chơi, thì cô đều không hài lòng ở chung 1 điểm...
Nghĩ đến đây thì xe hoa đã đến cửa nhà Long. Mọi người hân hoan đón chào cô dâu mới là Thúy vào nhà để làm lễ cúng gia tiên. Thúy vừa bước vào phòng khách nhà Long, trước mắt cô đập vào một tấm ảnh to được lồng khung kính treo hiên ngang trên tường. Vâng, bức ảnh đó chính là Long với người yêu cũ chụp chung đấy!
Nó có ở đấy từ khi Long vẫn yêu cô nàng, và nhà Long thì rất quý cô ta, coi cô ta như con dâu trong nhà. Dù hai người ấy không mặc trang phục cô dâu, chú rể khi chụp ảnh, vì đã sớm chia tay mà chả có đám cưới nào, song độ thân mật thì chẳng cần bàn. Mặt Thúy sầm xuống. Cô liếc về phía tủ lẫn sofa uống nước, những tấm ảnh nhỏ Long với người cũ chụp chung nhiều dịp khác nhau vẫn chình ình trưng ở đấy. Cảnh tượng chả hề có gì khác so với 2 lần trước đây Thúy tới chơi nhà Long hết.
Trong lòng Thúy bỗng trỗi dậy một cơn phẫn nộ và ấm ức khó tả. Cô cố ngăn dòng nước mắt vì tủi thân trực trào ra, trước khi kịp cùng Long làm lễ gia tiên, cô lớn tiếng xin phép ra về. Mặc mọi người trừng mắt vì sốc, cô quay người đi thẳng ra ngoài, vừa hay gặp một chiếc taxi ngang qua, cô lên xe mất hút trước ánh mắt của mọi người.
Những người ở lại ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Long là người phản ứng đầu tiên. Anh ta nhìn về phía mẹ mình với ánh mắt ai oán: "Mẹ, con đã nói mà mẹ không nghe...". Loanh quanh một hồi, mọi người mới biết đám ảnh to ảnh to trưng trong phòng khách nhà Long là anh ta chụp với người yêu cũ. Thúy choáng váng vì trên thế gian này đâu ai ngờ nổi ngày đón vợ về mà kỉ niệm với người cũ vẫn đầy hiên ngang lẫm liệt treo khắp nơi như thế. Bảo sao cô dâu không bỏ chạy mất dạng!
Thà đóng gói cất gọn vào đâu đó lại chả ai nói gì. Nếu yêu quý cô gái kia quá, sao không tìm cách cưới cô nàng đó vào cửa? Đằng này, đã cưới người khác mà vẫn để bóng dáng người cũ hiện diện khắp nơi trong nhà, thử hỏi ai là người chịu cho thấu? Mình không phải "nạn nhân", sẽ to giọng mà rằng "ôi chỉ là quá khứ, là kỉ niệm thôi, có ảnh hưởng gì đâu", nhưng thử mình là người bị đối xử vậy xem sao, có nhảy dựng lên không?
Mọi người họ hàng nhà gái, nhà trai đều lắc đầu ngán ngẩm với cách hành xử của mẹ chú rể lẫn chú rể, chả biết hồn nhiên quá mức, hay chả chút tôn trọng cô dâu mới đây? Long tái mặt, liên tục gọi cho Thúy song cô đã tắt máy.
Lần đầu tiên về nhà Long ra mắt, thấy cảnh tượng đó đón chào mình, Thúy liền choáng váng. Và trong những câu chuyện, cô thừa biết mẹ Long luôn giữ 1 tình cảm đặc biệt cho cô gái kia. Cô thấy vậy mà không trách. Vì lúc ấy cô chưa là gì với Long hết. Vậy mà lần thứ 2, đôi bên gia đình đã gặp gỡ bàn ngày tháng, cảnh tượng trong phòng khách nhà Long vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Khi đó, cô đã thẳng thắn nói chuyện với Long, rằng quá khứ nếu có trân trọng thì hãy vun vào 1 góc, cả ngoài mặt lẫn trong lòng mỗi người. Vì quá khứ suy cho cùng vẫn là quá khứ, đáng trân trọng thế nào cũng sao bằng hiện tại lẫn tương lai? Long lúc ấy ậm ậm ờ ờ, cô cứ nghĩ nói đến thế có lẽ anh đã hiểu.
Ngờ đâu ngày đón dâu, chào mừng cô vẫn là những hình ảnh ấy. Mẹ Long quý cô gái kia, Long cũng coi cô ấy là 1 kỉ niệm đẹp. Nhưng vì thế mà không chút nào để ý cảm nhận của Thúy, thử hỏi là nghĩa làm sao? Giờ mà cô giữ ảnh người cũ trong điện thoại, thử xem Long có giận không? Chứ đừng nói là treo quanh phòng!
Cô thấy mình bị rẻ rúng cực kì. Long lẫn mẹ anh ta chẳng hề có chút tôn trọng, trân quý cô. Hoặc giả Long đã nói mà mẹ anh ta khăng khăng một mực, và anh ta bất lực đành mặc kệ. Dù là lí do gì, thì chuyện tưởng như chả ảnh hưởng gì này lại quyết định không nhỏ tới cuộc sống sau này của cô. Sống với những con người không yêu thương mình, sao cô có thể hạnh phúc?
Theo Giang Phạm (Helino)