Vừa tậu nhà mới xong thì tôi phải đi công tác 2 tháng, đến khi trở về nhìn cảnh tượng trong căn hộ mà tôi choáng váng

17/05/2021 14:30:12

Mọi chuyện không có gì cho đến ngày tôi trở về, vừa mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi choáng váng suýt ngất.

Tôi và chồng may mắn mua được căn hộ của riêng mình sau nửa năm kết hôn. Đó là số tiền dành dụm của cả hai vợ chồng tôi góp lại, không nhờ vả gì bố mẹ đôi bên. Có vay nợ một chút nhưng không sao, chúng tôi cày cuốc trả nợ trong một thời gian ngắn là xong.

Vừa dọn về nhà mới chưa nổi một tháng thì tôi phải đi công tác 2 tháng trời. Căn nhà do chính tay tôi trang trí, bày biện theo đúng sở thích, chưa ở được bao lâu đã phải tạm xa nó. Tôi không vui vẻ chút nào nhưng chuyện công việc thì vẫn phải chấp nhận.

Mọi chuyện không có gì cho đến ngày tôi trở về, vừa mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi choáng váng suýt ngất.

Căn nhà tôi nâng niu và chăm bẵm từng góc nhỏ, sau 2 tháng đã tan hoang không còn nhận ra nổi. Bừa bộn, bẩn thỉu không được dọn dẹp, rác thải đầy trên bàn cafe và trong bếp. Đồ đạc trong nhà tôi tự tay sắp xếp thì bây giờ lộn xộn, nghiêng ngả. Nói tóm lại căn nhà đẹp đẽ của tôi như có một cơn bão quét qua.

Vừa tậu nhà mới xong thì tôi phải đi công tác 2 tháng, đến khi trở về nhìn cảnh tượng trong căn hộ mà tôi choáng váng
Qua mấy ngày chung sống, tôi hết chịu nổi bèn bảo chồng nghĩ cách mời họ đi. (Ảnh minh họa)

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì thấy chồng về, tay xách nách mang đồ ăn thức uống. Anh nhìn thấy vợ lập tức thở phào mừng rỡ, nhờ tôi vào bếp nấu nướng hộ anh. Khi ấy tôi mới tá hỏa biết em trai chồng và cậu em họ - con trai dì ruột anh - lên thành phố kiếm việc làm, tạm thời sẽ ở nhờ nhà vợ chồng tôi.

Nói là tạm thời nhưng tôi vừa đi được nửa tháng thì 2 người đó đã lên ở rồi, đến giờ vẫn chưa có ý định rời đi. Hiện tại họ đã xin được việc nhưng ở nhà tôi rộng rãi thoải mái lại được nuôi ăn, nấu nướng phục vụ tận nơi nên họ dường như không có ý định chuyển ra ngoài nữa.

Qua mấy ngày chung sống, tôi hết chịu nổi bèn bảo chồng nghĩ cách mời họ đi. Anh cũng chán ngán lắm rồi liền gọi điện về cho mẹ chồng dưới quê. Vừa bóng gió ám chỉ đến việc để em trai chồng ra ngoài ở, mẹ và dì anh đã nổi khùng mắng chồng tôi vuốt mặt không kịp.

Họ bảo chúng tôi ích kỷ, có nhà riêng và thừa phòng trống mà không muốn giúp đỡ anh em ruột thịt. Còn bảo nếu chúng tôi cứ giữ cách sống vô tâm vô tình như thế thì đừng bao giờ về quê nhận mặt họ hàng nữa.

Ai từng rơi vào hoàn cảnh của vợ chồng tôi chắc sẽ hiểu. Có khi nào chúng tôi để căn nhà này cho thuê còn hai vợ chồng lại đi ở trọ cho đỡ rắc rối, phiền phức?

([email protected])

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Nổi bật