Từ ngày về làm dâu nhà Kiểm tới nay đã 5 tháng, điều khiến Oanh phiền muộn nhất không phải bố mẹ chồng, mà lại là em gái chồng. Con bé cũng 22 tuổi đầu rồi chứ ít gì, đã ra ngoài đi làm và sau này phải lập gia đình, làm dâu như cô, nhưng lại luôn tìm cách săm soi, xét nét chị dâu mình, thay vì thông cảm cùng là phận phụ nữ với nhau.
Bình thường những chuyện nhỏ nhặt, hay vài câu nói khó nghe, Oanh đều cho qua, không chấp vặt em chồng. Bởi cô nghĩ, chị em trong nhà, căng thẳng lên chẳng được lợi lộc gì, vừa khiến bố mẹ chồng và Kiểm phải suy nghĩ, mà người ngoài họ cười cho. Hơn nữa, ý thức mình là người làm chị, nên Oanh cũng tự nhủ phải bao dung với em chồng hơn, không để bụng con bé.
Đợt này Oanh nghén nặng vì mang bầu. Cô cố gắng đi làm để ít nữa được hưởng bảo hiểm thai sản, về đến nhà đã mệt rũ người. Ăn còn chẳng ăn được, vì thế Kiểm liền bảo em chồng làm việc nhà cho chị dâu - những việc trước nay toàn một tay Oanh làm, em ấy chả đỡ đần chút nào. Bố mẹ cũng không về phe mình, cực chẳng đã em chồng phải làm, nhưng trong lòng thì luôn khó chịu, ra cạnh vào khóe chị dâu yếu ớt, tiểu thư, lười biếng nọ kia. Oanh hiểu song đều im lặng không nói gì.
Oanh có cô bạn chơi thân từ hồi học Đại học, biết cô nghén mệt, cuối tuần hễ rảnh là nó thường ghé chơi với cô. Đến lần thứ 3 nó ghé chơi thì em chồng nhấm nhẳng nói trước mặt Oanh: "Người đâu mà vô duyên, đến làm gì mà đến lắm thế không biết!".
Nếu chỉ là câu nói khó nghe bình thường, Oanh sẽ coi như không nghe thấy. Nhưng em chồng lại động chạm đến bạn cô. Oanh nhẹ nhàng hỏi lại cô nàng: "Sao em lại nói thế? Chị ấy là bạn chị, chị ấy tốt mới đến chơi và thăm chị thường xuyên. Em không nên nói người ta như vậy".
Em chồng liền lườm Oanh: "Nhà này không phải cái chợ, ai thích đến thì đến, thích đi thì đi nhé!". Oanh phật lòng, nhíu mày: "Em nói thế là sao? Đó là khách của chị mà, chứ có phải người không mời mà đến đâu. Chị ấy cũng chỉ đến chơi, nào có làm chuyện gì không nên không phải?". "Chị cũng chỉ là kẻ ở nhờ thôi, khách với khứa gì chứ! Đừng nghĩ chị là chủ nhà hay có quyền hành gì ở đây nhé!", em chồng lớn giọng quát lại Oanh.
Oanh nhíu mày không đáp trả. Em chồng nói thế thật là vượt phận, và quá đáng không chấp nhận được. Nếu cô còn nhịn tiếp, thì em chồng sẽ càng được nước lấn tới, chẳng coi cô ra gì. Chuyện hôm nay đã chứng minh, không phải mình cứ bao dung là người khác sẽ hiểu được tình cảm của mình, thậm chí họ càng "đè đầu cưỡi cổ" mình mà thôi.
Oanh không tranh cãi với em chồng, mà nhấc điện thoại gọi Kiểm đang ở ngoài về, đồng thời mời bố mẹ chồng ngoài vườn vào nhà. Có mặt đông đủ mọi người, Oanh liền thưa lại mọi chuyện. "Bố mẹ và anh thấy em ấy nói thế có đúng không? Nếu mọi người cũng đồng tình, thì con chẳng còn gì để nói. Con sẽ thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức. Vì con có nhà, có công việc độc lập, con chẳng cần đi ở nhờ ai cả, để bị coi thường và khinh khi. Còn nếu em ấy nói sai, mong bố mẹ và anh - những chủ nhân chính thức của căn nhà này hãy cho con một câu trả lời thích đáng!", Oanh nghiêm túc. Thái độ của cô thể hiện rõ, bình thường cô không hay chấp nhặt chuyện nhỏ, cô hiền lành đấy, nhưng một khi đã khiến cô giận thì cô sẽ "cứng" hơn bất cứ ai.
Bố mẹ chồng Oanh tuy hơi vô tâm, bình thường không hay quản chuyện con gái mình bắt nạt chị dâu, nhưng vẫn là người có hiểu biết. Chưa nói, chuyện vỡ lở ra ngoài, xấu mặt chỉ có ông bà với con gái mà thôi. Con gái mang tiếng ghê gớm, chua ngoa, sau này nó còn có thể lấy được ai tốt đẹp? Riêng Kiểm chẳng bao giờ nuông chiều em gái quá mức, bình thường chỉ nghĩ em gái hơi lười và tính khí trẻ con mà thôi. Nào ngờ đến mức này.
Oanh dứt lời, bố mẹ chồng lẫn Kiểm lập tức an ủi cô và mắng em chồng. Sau đó, chắc hẳn bố mẹ chồng đã có một buổi dạy bảo kín với em chồng, nên cô nàng dù vẫn lạnh nhạt với chị dâu, song đã không còn kiếm chuyện với cô nữa. Oanh thở dài, thôi thì không có được tình cảm chân thành từ người khác, đành chấp nhận việc họ kiêng dè không động chạm gì tới mình nữa vậy.
Theo Sen Trắng (Helino)