Vợ tôi vừa sinh bé được hơn 4 tháng. Sắp tới cô ấy sẽ đi làm lại, vì thế vợ bàn với tôi nhờ mẹ chồng trông cháu giúp. Bố tôi vẫn còn khỏe mạnh, mẹ tôi có lên với chúng tôi thì bà cũng không vướng bận gì ở dưới quê.
Sau khi thống nhất xong, vợ tôi liền gọi điện về cho mẹ chồng, tha thiết nhờ bà sắp xếp thời gian lên trông con hộ. Chúng tôi kết hôn gần 3 năm nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tôi cũng khá tốt. Cả mẹ và vợ tôi đều là những người hiểu biết và sống tử tế nên tôi tin hai người sẽ chung sống hòa hợp dưới một mái nhà.
Mẹ tôi nghe xong thì nhiệt tình đồng ý. Mọi chuyện tưởng chừng vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, ai ngờ đâu lại đổ bể ngay trong ngày đầu tiên mẹ tôi xuất hiện ở nhà tôi.
Sáng ấy tôi ra đón mẹ ở bến xe còn vợ ở nhà chuẩn bị cơm nước tiếp đón bà. Vừa nhìn thấy mẹ vào đến cửa, vợ tôi đã sầm mặt khó chịu. Nguyên nhân bởi mẹ tôi không chỉ lên một mình, bà còn mang theo 2 đứa cháu ngoại con nhà chị gái tôi lên cùng. Bà tuyên bố sẽ trông luôn cả 3 đứa cháu một thể.
Chúng tôi biết ở quê bà vẫn trông 2 đứa con nhà chị gái tôi. Nhưng ai ngờ bà sẽ mang chúng lên theo, vì một đứa 8 tuổi và một đứa 6 tuổi rồi.
Song mẹ tôi bảo còn nửa tháng nữa mới đến lúc bọn trẻ vào năm học mới, giờ vẫn đang nghỉ hè, bố mẹ chúng đi làm cả ngày mà để 2 đứa trẻ ở nhà một mình thì bà không yên tâm. Ông cũng bận khi đi đây đi đó, 2 đứa bé đã khá lớn, chúng có thể tự chơi, bà thừa sức trông con cho vợ chồng tôi. Bố mẹ chúng bình thường đều gửi con cho bà ngoại, nghe bà bảo dẫn theo 2 đứa trẻ lên nhà chú út 2 tuần còn ủng hộ hết mình.
Nghe đến đây tôi cũng thấy kinh hãi nữa là vợ tôi. Nhà ở thành phố có như ở quê đâu, lấy đâu ra không gian rộng rãi cho các cháu chơi. Mà cứ chơi trong nhà rồi ầm ĩ thì em bé làm sao ngủ được.
Trong lúc tôi còn chưa biết phải giải quyết chuyện này thế nào thì ăn cơm tối xong, vợ tôi đã thẳng thừng nói với mẹ chồng thế này: "Thôi mẹ cứ cho hai đứa trẻ ở đây chơi vài hôm với vợ chồng con. Sau đó 3 bà cháu về quê cho thoải mái, rồi chúng con sẽ thuê bảo mẫu vậy. Con biết mẹ sẽ giận nhưng mất lòng trước được lòng sau, con cũng chẳng còn cách nào".
Mẹ tôi tức giận thật, ngay sáng hôm sau bà đã đưa hai đứa cháu ngoại về quê. Bà còn trách tôi dung túng để vợ hỗn láo với mẹ chồng. Tôi khó xử quá, biết rằng mẹ tôi là người thương con thương cháu nhưng rõ ràng trong chuyện này bà không đúng. Tôi phải làm sao để khuyên mẹ đây?
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)