Tôi và chồng quen nhau 3 năm mới đi đến kết hôn. Mặc dù thời gian dài là vậy nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau lại không nhiều do chồng tôi có hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan nên anh ấy thường xuyên sang Ba Lan làm ăn, chúng tôi chủ yếu chuyện trò tán tỉnh nhau qua điện thoại và chát chít qua mạng xã hội.
Chồng tôi là doanh nhân nên có điều kiện về kinh tế. Lần đầu tiên tôi đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ và các anh chị em trong gia đình tôi đã rất hài lòng bởi thái độ cư xử lịch thiệp, cách nói năng điềm đạm và đặc biệt là rất "thoáng" với gia đình tôi.
Thấy bố mẹ và các em tôi ở trong ngôi nhà cấp 4 chật chội, anh đã bàn với tôi xây lại nhà cho bố mẹ trước khi chúng tôi tổ chức lễ cưới để gia đình tôi đón anh em họ hàng lên đám cưới tôi được chu đáo. Khi tôi còn đang ngần ngại thì anh đã bày tỏ ý định này với bố mẹ tôi. Khỏi phải nói bố mẹ và các em tôi mừng đến cỡ nào vì mong ước cất được cái nhà khang trang là mong ước một đời mà đến giờ bố mẹ tôi vẫn chưa thực hiện được.
Sau khi về thành phố, ngay lập tức anh chuyển vào tài khoản của tôi 1 tỷ để mang về cho bố mẹ xây nhà sau đó anh lại sang Ba Lan làm ăn. Đó là hồi tháng 2 năm ngoái.
Sau 5 tháng tích cực làm việc của nhóm thợ, căn nhà 2 tầng, 1 tum của bố mẹ tôi ở quê đã xây xong trước khi chúng tôi tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi từ khi có rể quý thì vui vẻ, gặp ai cũng khoe tuổi già được hưởng phúc nhờ con gái lấy được chồng giàu có, hào phóng. Bản thân tôi cũng thấy vui và tự hào vì đã đền đáp phần nào công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Sau khi cưới, do công việc phải đi lại làm ăn giữa hai nước của chồng nên tôi quyết định bỏ việc nhà nước để theo chồng làm ăn. Nhưng cũng vì luôn đi cùng chồng nên tôi bỗng phát hiện ra anh có một tật khiến tôi chỉ muốn "độn thổ" mỗi khi ở chốn đông người, đó là tật thích sờ vào "của quý" của anh. Càng ở chỗ công cộng, anh càng thích sờ vào "chỗ ấy".
Thậm chí có lần chúng tôi đi dạo biển buổi tối, vì giận nhau nên tôi bỏ về phòng trước. Đang đi bỗng tôi thấy một đám con gái chạy vụt qua la hét ầm ĩ rồi buông lời chửi rủa "đồ biến thái". Tôi ngoài lại nhìn chỉ thấy chồng mình lững thững xa xa phía sau. Hỏi ra mới biết anh ấy đã móc "cậu bé" của mình ra vẩy tưng tưng trước một đám con gái đi ngược chiều khiến các cô gái hét lên ầm ĩ rồi chạy toán loạn.
Thú thật đêm ấy về phòng nghỉ, tôi đã thấy ghê tởm chồng mình kinh khủng. Nhưng tôi đã không nói gì với chồng.
Sau đó, tôi về Hà Nội và tâm sự với chị bạn tôi về những hành động kỳ quặc của chồng mình. Chị ấy bênh chồng tôi và nói rằng anh ấy bị mắc chứng loạn dục phô bày, là một trong những hình thức loạn dục hay lệch lạc tình dục mà biểu hiện bằng việc say mê tìm kiếm một phương thức hoạt động tình dục đặc biệt để đạt được cực khoái thay vì hình thức giao hợp bình thường. Chị ấy còn nói rằng những người mắc chứng như chồng tôi thường có hành động kỳ quặc để đạt cực khoái như: thích nhìn trộm người khác hoạt động tình dục hoặc nhìn trộm chỗ kín của người khác hoặc cọ xát của quý của họ vào những người khác giới không quen biết hoặc sờ mó vào chỗ kín của những người ấy…
Thảo nào mà chuyện "vợ chồng" của chúng tôi cũng "năm thì mười họa" mới làm một lần dù chúng tôi là vợ chồng mới cưới.
Nói thật từ sau hôm ấy, mỗi lần nằm cạnh chồng, tôi đều thấy ghê sợ làm sao ấy. Cảm giác về một doanh nhân nhiều tiền, một người chồng ấm áp, lịch thiệp, rộng rãi với nhà vợ biến mất mà chỉ có một cảm giác ghê ghê bệnh hoạn.
Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ chỉ muốn ly hôn. Nhưng không biết phải mở lời với anh ấy như thế nào để anh ấy không cảm thấy bị xấu hổ và xúc phạm.
Thanh Hương