Ngày Thành ngồi ngăn ngắn trước mặt Huế, đầy nghiêm túc và rành rọt nói rằng anh đã yêu người khác, muốn ở bên cô ta, lúc ấy trong lòng Huế chất đầy sự không cam lòng.
Huế và Thành kết hôn được hơn 4 năm và có một con gái nhỏ. Trong suốt quãng thời gian ấy, có ai mà không hâm mộ Thành cưới được cô vợ tốt? Huế kiếm ra tiền đâu thua kém gì chồng, về nhà lại đảm đang hết phần thiên hạ, con cái cũng được chăm sóc đâu ra đấy. Nói Huế là cô vợ toàn năng chẳng hề quá lời.
Cô người tình của chồng thì Huế có biết. Không ai khác chính là nữ đồng nghiệp của anh. Nhóm đồng nghiệp đó từng đến nhà cô liên hoan vài lần. Cô ta nhan sắc bình thường, gia cảnh trung bình, chỉ là nhân viên văn thư trong công ty và nấu ăn dở tệ. Huế nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô ta chẳng được cái nước gì.
Hỏi Thành tại sao nằng nặc đòi ly hôn, Thành chỉ nói không thể chịu đựng thêm cuộc sống như này nữa. Huế giận quá hóa cười. Cô làm sao, cô kém cỏi cái gì mà khiến Thành chán ngán tới mức ấy?
Một người phụ nữ luôn được coi là giỏi giang, tháo vát, nhanh nhẹn như cô thật sự bị tổn thương lòng tự trọng khi nghe câu trả lời của chồng. Vậy là cô cũng dứt khoát ký đơn.
Thông tin vợ chồng Huế ly hôn nổ ra khiến bao người kinh ngạc. Sao lại có gã đàn ông dại dột "hết thuốc chữa" như Thành? Bỏ cô vợ "toàn năng" theo một người phụ nữ mờ nhạt, quá đỗi bình thường, "chẳng được cái nước gì"? Bị bạn bè và gia đình kịch liệt phản đối nhưng Thành vẫn khăng khăng vẫn bỏ qua tất cả để ở cạnh người tình.
Sau ly hôn, Huế nuôi con gái còn Thành nhận chu cấp. 2 năm sau, vào một ngày cuối tuần, trùng hợp làm sao mà hai người lại đụng độ nhau ở quán cafe. Huế hẹn bạn nhưng cô ấy có việc gấp vào phút chót. Thành thì vừa kết thúc cuộc bàn chuyện với đối tác.
Thời gian trôi đi, Huế đã bình tĩnh và thản nhiên hơn nhiều. Gặp lại chồng cũ, cô mỉm cười mời anh 1 tách cafe. Hỏi han vài câu qua loa xong, Huế buột miệng hỏi Thành: "Ngày đó, tại sao anh lại muốn ly hôn?". Thật ra Huế muốn hỏi, Thành chán mình ở điểm nào.
"Anh... Em có nhận thấy, mỗi khi em về nhà là luôn cau có, cáu gắt và ca thán không? Cuộc sống như thế khiến anh thấy ngột ngạt và bí bách. Dù rằng em đúng là một người phụ nữ giỏi và tốt", Thành ngập ngừng một chút rồi đáp.
Nếu là trước đây, chắc chắn Huế sẽ nhảy dựng lên chất vấn Thành. Cô hết lòng vì gia đình, anh còn ở đấy mà chê trách? Muốn vợ giỏi việc công ty, đảm việc nhà lại còn phải nũng nịu, ngọt ngào nữa ư? Đang nằm mơ hay muốn cưới siêu nhân về làm vợ?
Nhưng hiện tại, Huế chỉ im lặng nghiền ngẫm lời Thành nói. Và oái oăm làm sao cô thấy anh nói thật sự đúng. Tất nhiên dù thế nào cũng không thể lấp liếm được sự phản bội của anh. Thay vì khuyên giải, giúp đỡ vợ thay đổi, anh lại chọn cách từ bỏ để tìm đến người khác có sẵn tiêu chí mà anh yêu cầu.
Sau 2 năm Huế đã khác trước nhiều. Cô biết sống cho bản thân hơn, thả lỏng cho chính mình, buông bỏ bớt trách nhiệm. Cô nhận ra 1 điều, trước khi nghĩ tới việc khiến người khác hạnh phúc hay nắm giữ trái tim người khác thì điều tiên quyết là phụ nữ phải biết cách làm cho mình hạnh phúc đã!
Khi bạn thật sự hạnh phúc từ trong nội tâm, kể cả bạn chẳng giỏi cũng không xinh đẹp, bạn vẫn sẽ thu hút được người khác. Cuộc sống vốn đã quá nhiều áp lực và lo toan, ai chẳng muốn ở cạnh một người có thể truyền cảm hứng lạc quan và lan tỏa năng lượng tích cực cho mình!
Sau một ngày làm việc mệt nhoài về nhà, bạn sẽ chọn cô vợ cười tươi rói, rúc rích kể cho bạn nghe chuyện cô nàng vừa làm hỏng một món ăn, hay chọn cô vợ mặt nhăn nhó như quả mướp đắng bên mâm cơm tươm tất?
Trước đây, Huế luôn phải gồng mình lên để làm tốt việc công ty, việc nhà, chăm con, đối nội đối ngoại... Một người bình thường chắc chắn không thể cảm thấy hạnh phúc khi phải cáng đáng từng ấy công việc. Đã thế cô còn tự gây áp lực cho mình khi muốn mọi thứ phải thật tốt, thật hoàn hảo. Mệt nhọc và căng thẳng đâm khiến cô khó tính, hay cằn nhằn, kêu ca. Và chồng con, gia đình chính trở thành nơi cho cô trút mọi bực bội.
Điều tất yếu rồi cũng xảy đến. Cô đồng nghiệp chẳng được cái nước gì kia lại khiến Thành thấy vui vẻ và yên bình. Bởi cô ta luôn vui cười cả ngày, lạc quan, yêu đời hết mực. Nụ cười giòn tan, ánh mắt vui tươi, sáng ngời của cô ta khiến Thành mê đắm. Đó là thứ anh cần sau mỗi ngày trở về nhà dù mâm cơm cô ta chuẩn bị còn vụng về và sơ sài.
Phụ nữ ấy mà, hoàn hảo cũng tốt, vụng về cũng được, tiền ít tiền nhiều không quan trọng nhưng chắc chắn phải luôn là người phụ nữ hay cười, sống vui từng ngày. Bởi tự làm mình hạnh phúc, mới có thể đem đến hạnh phúc cho người khác!
Theo An Du (Báo Dân Sinh)