Lấy chồng được 6 năm, Dung sinh cho Tuấn được 2 cô công chúa vô cùng dễ thương và xinh xắn. Nhưng gia đình anh lại luôn mong ngóng có một thằng cháu trai để nối dõi tông đường.
Bà Ánh - mẹ chồng Dung mặc dù luôn ngọt nhạt với con dâu rằng con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu nhưng Dung biết trong thâm tâm bà vẫn luôn mong có tí cháu trai để nở mày nở mặt với họ hàng. Bởi nhà bà Ánh, Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình.
Biết mẹ chồng luôn hóng cháu trai, nhưng Dung không ngờ được rằng bà lại có suy nghĩ lấy vợ khác cho Tuấn vì nghĩ rằng cô không biết đẻ!
Đó là vào một chiều thứ 7 trời lất phất mưa. Hôm đó công ty Dung bị mất điện nên cô được về sớm. Cô về thẳng nhà và trong đầu háo hức suy nghĩ sẽ nấu ăn một bữa thật ngon rồi cả nhà đi chơi cuối tuần. Nhưng đến cửa nhà, Dung bỗng khựng lại khi nghe tiếng bà Ánh nói với con trai.
Vì hai mẹ con bà Ánh bất cẩn không đóng cửa nhà nên Dung đứng ngoài nghe rõ mồn một. Bà Ánh nói: "Thế có con bé kia nó đã đẻ cháu trai cho tao rồi hở. Thế tốt, đằng nào cái Dung cũng không đẻ được. Dẫn mẹ đi thăm cháu trai của mẹ nào. Tốt mái thì mẹ cưới luôn cho mày, chứ nuôi giống đẻ ra lũ vịt chỉ có ăn hại".
Tuấn không đồng tình với mẹ, anh gắt gỏng: "Mẹ thì nữa, dù sao Dung cũng là cô con dâu ngoan, có bao giờ cãi lời mẹ tí nào không mà mẹ nói vợ con như thế?".
Bà Ánh bĩu môi: "Thôi anh không phải đạo đức giả. Anh mà đúng phận làm chồng thì đã không cặp kè con bé kia rồi mang kết quả về đập mặt bà già này. Cái Dung tốt thì tốt thật nhưng mà không biết đẻ là đã có lỗi rồi. Nhà này có mỗi mình mày, bố mày lại làm trưởng họ. Không có con trai có phải bị người ta cười cho không?".
Đứng ngoài Dung nghe hết những lời đó, cô nước mắt lăn dài bởi không thể hình dung được đó là suy nghĩ có chồng mình và mẹ mình. Thì ra anh đã cặp với người phụ nữ khác từ lâu, đã vậy lại có sự dung túng của người mẹ trọng nam khinh nữ. Người mẹ mà cô luôn kính trọng, thương yêu, coi bà như mẹ ruột của mình nhưng bà lại chỉ coi cô là công cụ để đẻ!
Thấy tiếng mẹ chồng và chồng lục đục đứng dậy chuẩn bị đi thăm người phụ nữ kia, Dung nhanh chân xuống trước và bắt một chiếc taxi ngồi chờ sẵn trong đó.
Đi theo xe của mẹ con bà Ánh, Dung đến một quán cà phê. Từ xa xa, cô đau quặn lòng khi thấy mẹ chồng mình vui sướng ra mặt, bế một đứa bé từ tay người phụ nữ lạ. Vừa bế bà vừa nựng đứa trẻ một cách yêu chiều - điều bà chưa từng làm với con cô. Người phụ nữ kia thì khoác tay chồng cô một cách thân mật. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là gia đình hạnh phúc.
Dung cười trong nước mắt. 6 năm qua cô sống trong gia đình Tuấn nhưng chưa một lần cô thấy được cảnh tượng hạnh phúc như thế này. Lồng ngực Dung rung lên từng hồi thổn thức. Bây giờ mẹ chồng cô đã được toại nguyện, vậy cuộc sống của Dung sẽ thế nào đây. Bà có nỡ đuổi cô ra khỏi nhà?
Bà Ánh và Tuấn nói chuyện được một lúc thì đứng lên rời đi. Dung vẫn ngồi trong xe quan sát. Điều lạ kỳ là, khi cả 2 người vừa đi khỏi, thì có một người đàn ông đến ôm hôn người phụ nữ kia một cách thân thiết và còn bế đứa trẻ. Chính điều này khiến Dung sinh nghi. Sau đó cô đã thuê người điều tra và theo dõi người phụ nữ lạ đó.
Phần về Dung, khi về nhà cô vẫn tỏ ra bình thường và đối xử tốt với chồng và mẹ chồng. Tuy nhiên, bà Ánh ngày càng lộ bộ mặt thật của mình. Bà chê cô hết việc nọ đến việc kia. Từ sơ hở rất nhỏ nhặt của Dung cũng đủ để bà nói đến nửa ngày.
Cho đến một hôm, bà Ánh quát lên với Dung: "Cô làm vợ có biết làm không đấy hở, hay thôi để tôi trả về nhà mẹ đẻ. Có nấu bữa cơm cũng không xong. Món mặn, món nhạt. Mà nấu mặn chát thế này thì khiến tôi cao huyết áp chết sớm để cô vừa lòng đúng không? Thật là nhìn thấy mặt đã cảm thấy chán ghét".
Chồng Dung cũng thêm lời: "Cả ngày có nấu mỗi bữa cũng không xong. Về đến nhà là đau đầu. Biết thế ngày xưa tôi đã không lấy cô".
Những lời nói của 2 người như giọt nước tràn ly với Dung, cô vùng lên: "Ý là giờ anh không muốn thấy tôi, không muốn lấy tôi nữa phải không?".
Tuấn không nói gì nhưng bà Ánh thì lên tiếng: "Là cô nói đó nhé. Không lại bảo chúng tôi cạn tình. Có loại con dâu nào mà suốt ngày thách thức chồng bỏ không?".
Dung há hốc mồm về những lời đặt điều của mẹ chồng, cô nước mắt giàn giụa: "Thôi hôm nay mẹ hãy ngửa bài luôn đi, lý do mẹ và chồng con ngày càng gay gắt với con, hắt hủi con và thậm chí muốn đẩy con ra khỏi cái nhà này?".
Tuấn vò đầu ra ghế ngồi im lặng, còn bà Ánh thì tiếp tục: "Lý do à, chị hỏi lý do phải không? Là do cái loại chị không biết đẻ đó. Nhà tôi nuôi chị mấy năm nay nhưng chị đẻ ra toàn lũ vịt giời, làm gia đình nhà chúng tôi xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên với họ hàng".
Dung cay đắng: "Mẹ nói thế không sợ hai đứa nhỏ nó nghe thấy hay sao? Nó cũng là cháu mẹ, cũng là giọt máu của anh Tuấn đó. Sao mẹ có thể dùng từ ngữ như vậy để nói về con con".
Bà Ánh xồn xồn: "Thôi tôi nói luôn cho chị biết, giờ tôi có cháu trai rồi. Con trai tôi sắp cưới vợ mới, người ta đã đẻ con trai cho nhà chúng tôi. Còn cháu gái có 5-7 đứa thì cũng như không, tôi không cần".
Dung gào lên: "Anh Tuấn anh nói gì đi chứ..." thì chồng cô gắt theo: "Đúng đấy, mẹ tôi nói đúng đó, nhà tôi cần cháu trai chứ không phải vịt giời".
Dung cất tiếng cười cay đắng, nước mắt cô giàn giụa: "Thì ra từ trước đến giờ hai người có suy nghĩ bẩn thỉu hèn hạ như vậy. Con anh tôi rứt ruột đẻ ra mà anh không tiếc. Chúng vẫn gọi anh là bố, gọi mẹ anh là bà đó. Anh còn dám ngoại tình và công khai đuổi vợ ra khỏi nhà thế à?
Tôi nói để các người biết, hai người cũng là kẻ bị dắt mũi thôi. Nhưng đáng lắm, đáng đời cho các người lắm...".
Dung chạy vào phòng ngủ, lấy ra một tập ảnh và hồ sơ ném thẳng về phía Tuấn. Trong ảnh là tình nhân của anh và một người đàn ông khác đang thân thiết với nhau. Thì ra từ đợt nghi ngờ đó, Dung đã thuê người âm thầm theo dõi và biết được đó không phải là con của Tuấn mà của người đàn ông kia. Hai người đó thông đồng để lừa gạt tiền của mẹ con Tuấn.
Tuấn và bà Ánh sốc nặng khi biết sự thật này. Chồng Dung vội vàng tìm chiếc điện thoại để gọi cho ả kia. Một lúc sau anh quay lại thất thểu, đó cũng là câu trả lời cho mối nghi ngờ của mẹ con anh. Hai người đã bị cô gái kia dắt mũi.
Dung cười khinh bỉ: "Nó cũng là quả báo nhãn tiền cho 2 người thôi. 2 đứa cháu đang ở nhà ngoại, đơn ly hôn tôi cũng đã soạn sẵn, bằng chứng 2 người hắt hủi cháu mình tôi cũng đã có đủ. Tôi chúc anh và mẹ anh sớm rước cháu trai về nuôi và cưới luôn cô gái đó theo ý muốn của 2 người.
À còn 1 điều tôi chưa báo. Cái nhà này là quà cưới anh tặng tôi, trong đó anh còn ghi rõ nếu phản bội thì nó sẽ thuộc về tôi hoàn toàn. Tôi mong sao vài hôm nữa khi trở lại sẽ không phải gặp lại 2 người ở đây".
Nói rồi Dung về phòng lấy vali quần áo cô đã chuẩn bị và bắt xe thẳng về nhà ngoại. Dung chắc chắn sẽ không nhún nhường trong chuyện này, một người chồng phản bội, một người bà dung túng cho con trai và hắt hủi cháu mình!
Theo Hướng Dương HT (Pháp Luật & Bạn Đọc)