Vợ chồng luôn có quyền bình đẳng, dựa lưng nhau để cùng xây dựng hạnh phúc hôn nhân. Nếu chỉ 1 người chèo lái, người kia ỉ lại sẽ khiến đối phương mệt mỏi. Khi họ kiệt sức sẽ buông tay, lúc đó tổ ấm gia đình khó giữ được.
Cùng mang tâm sự ấy, 1 người vợ đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện gia đình mình như sau:
"Nhiều lúc ngồi nghĩ, em không biết bản thân có được gì từ cuộc hôn nhân của mình ngoài một núi việc tự phải gồng gánh. Chồng rõ có bên cạnh cũng cứ như không.
Nhà chồng em có truyền thống gia trưởng, bố chồng em trước nay đều tự quyết các việc lớn nhỏ trong nhà. Mặc dù mẹ chồng em có lương nhưng bà làm gì cũng phải theo ý ông nếu không nhà cửa kiểu gì cũng ầm ĩ. Anh chồng em cũng thế, luôn tự coi mình như ông trời. Chị dâu chồng không chịu được đã bế con về ngoại, tuy chưa ly hôn nhưng 2 năm nay sống kiểu ly thân, khó hàn gắn. Tiếc rằng chồng em nhìn những 'tấm gương' ấy vẫn chẳng nhận ra vấn đề.
Nhất là mỗi lần nhà chồng em có việc, nhìn mới chán. Đàn ông cao to vạm vỡ chỉ ngồi xem tivi, hát hò chờ ăn. Phụ nữ trong nhà thịt gà, làm cỗ, băm chặt các kiểu, không một ai ra đỡ đần. Ăn xong lại đàn bà rửa bát dọn mâm, đàn ông bia rượu say lăn ra ngủ.
Bao năm như thế thành nếp nhà, em nhìn thực sự là ngao ngán bởi nhà ngoại em không thế, từ bố tới anh trai, em trai đều bình đẳng, nhà có việc tất cả xắn tay làm chứ không kiểu phân biệt như vậy. Không ít lần em góp ý với chồng nhưng anh ấy toàn lớn tiếng át lại vợ rằng: 'Nhập gia tùy tục, cô không ở được thì về mà ở với bố mẹ cô cho bình đẳng, công bằng''.
Chịu đựng chồng cả 1 thời gian dài khiến những bức bối trong lòng người vợ ngày một nhiều hơn. Thực tình phụ nữ có ai kết hôn mà không muốn được chồng hiểu, tôn trọng và san sẻ mọi lo toan gánh nặng cuộc sống. Vậy nên vì không muốn sống mãi cảnh không có tiếng nói trong chính tổ ấm của mình, người vợ này đã quyết định vùng lên khiến chồng cô không khỏi bất ngờ.
Cô kể: "Tuần vừa rồi em ốm, người hâm hấp ban đầu còn tưởng covid phải đi test nhanh, cũng may không sao, chỉ cảm cúm thông thường. Người mệt, em nằm bẹp 2 ngày chồng chẳng hề hỏi han. Em không đi chợ, anh ấy cũng không nấu ăn mà mang hết đồ trong tủ lạnh ra quay lại.
Chiều qua đi làm về, anh ấy mua 1 con gà về vứt giữa cửa sai vợ làm. Em bảo người còn mệt, anh tự thịt còn không mang ra quán thuê người ta. Vậy mà anh ấy trợn mắt quát vợ: 'Không làm thì nhịn. Tôi có vợ mà đến con gà cũng phải đi thuê người làm lông thì vợ để trưng bày à?'.
Vậy là em lập tức tháo dây buộc thả gà ra sân cho nó chạy toán loạn. Chồng em thấy thế quát thượng bảo em thái độ láo với chồng. Em cười đáp: 'Anh bảo tôi không làm thì nhịn đó thôi. Tôi chấp nhận nhịn chứ không dư sức làm gà cho anh ăn. Từ nay không bao giờ có chuyện tôi ốm vẫn phải nấu nướng phục vụ chồng khỏe. Tới giúp việc ốm còn được chủ nhà cho nghỉ ngơi, thuốc men hỏi han ân cần thì không có lý do gì tôi phải tự đầy ải bản thân vì một người chồng ích kỷ như anh. Làm vợ anh tôi mệt mỏi quá rồi'.
Chồng em nghe vợ nói mặt nghệt ra rồi nhìn con gà vẫn chạy ngoài sân, chắc tiếc của hay nghĩ thế nào liền chạy ra bắt. Phải mất một lúc lão ấy mới túm được con gà rồi tự vào đun nước thịt chứ em tuyệt đối không động tay. Tối đó là lần đầu tiên chồng em biết vào bếp nấu cơm đỡ vợ".
Màn "thả gà" của người vợ trẻ nhận được sự đồng tình ủng hộ của hầu hết mọi người bởi phụ nữ kết hôn là để được sẻ chia chứ không phải chịu đựng. Ai thì cũng vậy, chỉ hi sinh cho những điều xứng đáng không thể mù quáng sống cho người không biết trân trọng, ghi nhận công sức của mình.
Hi vọng rằng người chồng trong câu chuyện trên thật sự đã nhận ra khuyết điểm của bản thân để thay đổi, bù đắp lại cho vợ mình một cách xứng đáng.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)