Thu nhập hàng tháng của tôi hơn chồng 7 triệu nhưng cũng vì thế mà áp lực và thời gian làm việc của tôi nhiều hơn anh ấy. Hàng ngày, cứ 9 giờ sáng là chồng tôi xách cặp đi làm và 5 rưỡi chiều thì anh đã có mặt ở nhà. Trong khi tôi thì khác. Ngày nào cũng làm việc hơn 10 tiếng tại công ty. Chưa bao giờ tôi về nhà trước 7 giờ tối cả.
Điều đó khiến chồng tôi không vui. Anh hay ca thán rằng, tôi làm nhiều thời gian quá, ngày làm, tối về cũng làm, không chăm sóc gia đình chu đáo. Thực tình thì tôi cũng đã cố gắng chu toàn nhất có thể. Đi làm về là lao đầu vào nấu cơm, rồi tranh thủ tắm gội cho 2 đứa con. Khi chồng lên giường nằm thì tôi vẫn lọ mọ dọn dẹp, sau đó lại làm việc đến 1-2 giờ đêm.
Không ít lần chúng tôi khẩu chiến với nhau về chuyện đi làm của tôi. Chồng nhiều lần bắt vợ nghỉ việc. Nhưng nếu tôi ở nhà thì chắc chắn gia đình sẽ túng quẫn. Bởi lương chồng có 7 triệu thì lo làm sao được 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Chưa hết, còn phải lo tiền ăn uống, sinh hoạt, ti tỉ thứ tiền phát sinh mỗi tháng khác... Tôi đã giải thích rất nhiều lần để anh hiểu, nhưng chồng tôi luôn có câu: "Để anh tính...", "anh lo được"...
Hơn 1 tháng trước, chúng tôi lại cãi nhau về việc này. Chồng tôi thích ăn cơm sớm để còn xem đá bóng. Trong khi hơn 8 giờ tối, tôi mới nấu ăn xong. Anh cằn nhằn: "Nộp đơn xin nghỉ việc đi. Người ta đi làm để đảm bảo chất lượng cuộc sống gia đình, chứ không phải đảo lộn hết giờ giấc sinh hoạt thế này. Em xem có nhà nào mà 8-9 giờ đêm mới ăn cơm tối không? 3 bố con anh đói hoa mắt...".
Tôi mới bàn với chồng về việc thuê ô sin, không thì thuê giúp việc theo giờ. Nhưng anh không chịu, chồng chỉ muốn tôi nghỉ việc mà thôi. Tức mình, tôi lên giọng thách thức: "Thế anh giỏi thì kiếm thật nhiều tiền đi. Tôi chấp nhận ở nhà làm giúp việc mà chẳng kêu ca 1 lời nào. Có giỏi thì anh đưa tôi 500 triệu xem nào...".
Tôi vừa dứt lời thì chồng đứng lên, lấy trong tủ ra 1 bọc tiền rồi ném về phía tôi. Anh vênh váo: "Từ mai em nghỉ việc cho tôi".
Thấy chồng tự nhiên đưa cho cọc tiền trị giá 500 triệu, tôi bất ngờ lắm. Mấy tháng nay anh chẳng đưa cho vợ đồng nào cả. Cứ nghĩ chồng đang ăn nên làm ra, tôi quyết định nghỉ việc. Cống hiến nhiều năm tôi cũng có phần mệt mỏi rồi. Nhưng vì gia đình này tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng mỗi ngày...
Từ ngày ở nhà, mọi việc tôi đều làm hết. Sáng dậy sớm nấu cơm cho chồng mang đi làm. Rồi vội vàng đưa 2 đứa con đi học. Ở nhà tôi tranh thủ dọn dẹp, đi chợ sớm để nấu cơm tối cho mấy bố con. Chồng tôi từ ngày đưa tiền cho vợ cũng tinh tướng hơn xưa. Anh thường xuyên đòi ăn ngon, ăn những món đắt tiền, mỗi bữa đi tong cả triệu bạc như hải sản, thịt lợn rừng, gà đồi... Nghĩ chồng vất vả đi làm, tôi chiều anh hết mực!
Thế rồi cho đến hôm kia, mẹ đẻ tôi bỗng nhiên gọi điện lên, thông báo 1 tin sốc: "Alo, con bảo thằng Hưởng gửi tiền lãi ngân hàng về cho mẹ nhé. Tháng này nó không gửi về, bên ngân hàng cho người vào đòi rồi đây. Mà 500 triệu thì lãi nhiều quá, mẹ không có để nộp cho chúng mày".
Lúc bấy giờ tôi mới ngã ngửa. Hóa ra, chồng tôi âm thầm về quê để lừa bố mẹ vợ. Anh nói cần vay vốn làm ăn, với đưa tôi đi chữa bệnh (tôi không có bệnh gì cả). Chẳng biết chồng nói ngon ngọt thế nào mà bố mẹ tôi tin sái cổ, chẳng ngần ngại đem sổ đỏ đi cắm để vay tiền cho anh.
Đợi chồng đi làm về, tôi lao vào tra hỏi anh ngay. Anh ấy thừa nhận mọi việc. Chồng tôi nói chẳng qua muốn tôi nghỉ việc nên anh mới làm thế. Cũng may chồng chưa "nướng" số tiền này vào việc khác. Nhưng công việc của tôi giờ không còn. Thu nhập của anh chỉ có mấy triệu bạc, giờ phải sao đây?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)