“Thì con người cũng phải thay đổi chứ, ai mà thích mãi một kiểu được”, vợ tôi đã nhấm nhẳng trả lời như vậy khi tôi thắc mắc chuyện cô ấy đột nhiên có sự thay đổi trong thói quen ân ái với chồng.
Vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, hiện đại, tính tình lại phóng khoáng. Do đó trước nay trong chuyện quan hệ vợ chồng, cô ấy khá cởi mở và bạo dạn. Cụ thể là vợ chồng tôi thường bật điện sáng choang mỗi lần ân ái gần gũi. Vợ tôi bảo thích ngắm khuôn mặt và những biểu cảm của tôi trong giây phút nồng nàn thăng hoa ấy.
Thế nhưng dạo gần đây cô ấy lại đột ngột thay đổi một trời một vực. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, cô ấy luôn đòi tắt điện tối om, thậm chí đèn ngủ với ánh sáng nhàn nhạt cũng không được bật. Thay đổi chóng mặt như thế, bảo sao tôi có thể không thắc mắc cho được. Và rõ ràng câu trả lời của vợ khiến tôi không cảm thấy thỏa mãn. Bởi ngoài chuyện tắt điện tối om thì tôi cũng cảm nhận vợ không còn nhiệt tình và say đắm tôi như trước.
Cho đến một lần, vô tình đọc được tin nhắn của vợ với cô bạn thân thì tôi mới bủn rủn hiểu ra nguồn cơn. Nguyên văn lời vợ tôi nói như sau:
“Tao biết thừa anh ta làm gì sau lưng mình nhưng tao lại không thể ly hôn được. Mày biết đấy bố tao sức khỏe yếu lắm, chẳng biết ông còn sống được bao lâu bên con cháu nữa. Mà ông lại rất quý chồng tao, thế mới khổ. Tao cũng chỉ còn cách gắng gượng chung sống với anh ta để bố mẹ khỏi bận lòng suy nghĩ về con gái. Nhưng mỗi lần vợ chồng gần gũi, tao phải tắt điện tối om để không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh ta. Nói thật với mày, lúc ấy để gia tăng cảm hứng thì tao phải nghĩ về những người đàn ông khác. Chứ cứ nghĩ đến việc làm tình với gã đàn ông phản bội ấy là tao chỉ thấy buồn nôn chứ làm gì còn chút hứng thú nào…”.
Vậy ra vợ tôi đã biết tất cả, thế mà tôi vẫn ngây thơ cho rằng mình ăn vụng và đã biết chùi mép sạch sẽ. Cách đây khoảng nửa năm, công ty tôi có một cô nàng lẳng lơ và xinh đẹp vào làm việc. Vợ tôi không đến nỗi nào nhưng đàn ông mà, bản năng chính là ham của lạ và thích chinh phục. Tôi đã không cưỡng lại được lưới tình mà cô nàng đó giăng ra.
Qua lại được vài tháng, khi sự mới mẻ ban đầu qua đi thì tôi lập tức chán ngấy cô ta. Vốn tôi cũng chỉ coi cô ta như một cuộc vui qua đường chứ chẳng hề có tình cảm gì. Tôi vẫn yêu vợ và không bao giờ có ý nghĩ ly hôn cả. Nhanh chóng chia tay cô nàng đó, tôi quay lại toàn tâm toàn ý với vợ như chưa hề có gì xảy ra. Ngờ đâu ngoài mặt vợ tôi không tỏ thái độ gì nhưng thực tế là cô ấy đã biết tất cả.
Hiện tại cô ấy đã chán ghét tôi tới mức không muốn nhìn mặt chồng nữa, mỗi lần ân ái đều tắt điện tối om và trong đầu thì mường tượng đến người đàn ông khác. Cay đắng và chua xót quá nhưng tôi biết tất cả đều do mình tự làm tự chịu. Là tôi đã phản bội cô ấy!
Tối ấy vợ về nhà, tôi đã sụp xuống chân vợ thành thật khai báo mọi tội lỗi của mình và hết lời cầu xin cô ấy tha thứ. Tôi biết mình đã quá sai lầm. Vin vào cái cớ mình là đàn ông, tôi đã tự cho bản thân cái quyền được trăng hoa chơi bời bên ngoài. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra, có thể vợ không đành lòng ly hôn vì nhiều lý do. Song trong lòng cô ấy thì tình yêu và niềm tin dành cho tôi đã cạn sạch. Thậm chí chỉ còn lại sự khinh thường và ghê sợ. Để người vợ đầu gối tay ấp phải đối xử với mình như thế là thất bại lớn của người đàn ông.
Vợ thở dài nhìn tôi đang quỳ sụp dưới chân cô ấy. Vợ bảo sẽ tha thứ cho tôi một lần nhưng cô ấy cần thời gian để quên đi mọi chuyện và điều chỉnh lại tâm trạng, cảm xúc. Tôi vui mừng quá đỗi, như thế đã là một kết cục quá tốt đối với tôi rồi. Tôi muốn xin mọi người lời khuyên, phải làm thế nào để chuộc lỗi với vợ, cho cô ấy nhanh nguôi ngoai nỗi đau đây?
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)